Ghé ăn hủ tiếu của cô Chánh trong khu Chợ Cũ đường Tôn Thất Đạm, quận 1, TP.HCM, bỗng nhớ lại ký ức thuở ấu thơ khi được mẹ nắm tay dẫn đi chợ, rồi lần qua từng sạp hàng để tìm cho ra một bữa sáng đậm vị Sài Gòn.
Sạp hủ tiếu của cô Chánh nằm khuất sau những quầy hàng trong khu Chợ Cũ, đường Tôn Thất Đạm, quận 1, TP.HCM. Đây là một trong những ngôi chợ lâu đời và gắn với ký ức của nhiều người dân Sài Gòn.
“Cô Chánh” là cái tên thân thương mà nhiều người dân quanh đó thường dùng để gọi bà chủ hàng hủ tiếu.
Tới nay, theo lời cô Chánh, quán đã tồn tại hơn 50 năm. Đến quán, có hai thứ khiến khách nhớ mãi. Đó là bộ bàn đậm chất retro và cảm giác yên bình khi ngồi ở chợ để thưởng thức một món ăn sáng quen thuộc.
Hàng hủ tiếu đậm chất retro
Vào những năm 90, cô Chánh kế thừa hàng hủ tiếu từ gia đình của người chú. Mỗi ngày, cô dậy từ 4 giờ sáng để nấu nước lèo, chuẩn bị nguyên liệu.
Quán cô Chánh bán nhiều món như mì, hủ tiếu, nui… Tất cả nguyên liệu được xếp gọn trong một chiếc tủ kính cũ. Mỗi món ăn đều do cô tự tay chăm chút từ cách nêm nếm cho đến bài trí.
Theo lời cô Chánh, món bán chạy nhất ở đây là món mì.
Mì có hai loại là mì sợi nhỏ và sợi to, được chế biến dai giòn. Ăn kèm mì sẽ có thêm tôm, tỏi phi, tóp mỡ, gan, tim, thịt heo… Riêng phần gan được xử lý không có mùi tanh là điểm cộng lớn.
Nước lèo của cô Chánh cũng “nâng tầm” món mì không kém. Nước lèo nêm không quá ngọt, vẫn có vị đậm đà. Thực khách có thể điều chỉnh tuỳ theo khẩu vị với dấm và nước tương để sẵn trên bàn.
Ngồi ăn tại quầy hủ tiếu cô Chánh cũng khó lòng rời mắt khỏi những viên hoành thánh đầy đặn. Những lá hoành thánh cán mỏng không làm người ăn cảm thấy ngán. Thịt nêm mặn hơn so với nhiều quán khác nhưng phần nước lèo thanh, nêm nhạt làm cân bằng lại mùi vị.
Ở phần đánh giá của Google Maps, tài khoản Khuong Tran chia sẻ: “Vị ngọt thanh, sợi mì và hủ tiếu đúng kiểu xưa rất ngon”.
Vật dụng, tủ đựng nguyên liệu tại đây đều do một tay gia đình người chú của cô Chánh đóng. Những chiếc bàn gỗ, tủ kính xưa cũ gợi cho người ta một cảm giác thân quen đến lạ kỳ.
Mùi hủ tiếu, mùi của chợ một buổi sớm mai
Chỉ là một sạp hàng, không biển hiệu nhưng mỗi ngày cô Chánh vẫn làm không ngơi tay để bán. Thực khách đến sạp hủ tiếu có cả những người trẻ và lớn tuổi.
Nhiều vị khách đến, đi và rồi quay lại phần vì thèm cảm giác thưởng thức một tô hủ tiếu trong chợ, phần vì mến tính cách của hai bà bán hàng.
“Có vị khách quay lại bảo: ‘Trời ơi! Nhớ Gái quá, nhớ Chánh quá! Mì của em chị không quên, đi đâu cũng nhớ’. Rồi hai chúng tôi ôm nhau, mừng mừng tủi tủi” – cô Chánh nhớ lại.
Với cô Chánh, công việc bán hủ tiếu không chỉ đem lại cho gia đình cô thu nhập mà còn đem lại những niềm vui, sự khuây khoả khi độ tuổi ngày một lớn dần:
“Có lúc tôi bán còn không đủ trả tiền hàng bởi vì chợ khá vắng. Hai chị em cùng bán thì lo được hai bữa ăn một ngày, đôi khi dư chút đỉnh. Có hôm bán chậm quá thì thiếu tiền hàng luôn. Nhưng vẫn cứ thích bán vì mình đam mê”.
Hỏi cô Chánh rằng: “Nếu một ngày chẳng còn thể bán hủ tiếu trong chợ thì sẽ ra sao?”, cô bảo: “Đến khi nào mà tôi bán không nổi thì phải nghỉ thôi.
Nhưng có lẽ sẽ buồn lắm vì chẳng còn ai tiếp nối hàng hủ tiếu gia truyền hai thế hệ. Âu đó cũng là chuyện thường tình. Khi ấy, những sạp hàng xưa cũ như thế này sẽ mãi mãi trở thành ký ức”.
Những buổi ăn uống trong chợ có lẽ đã trở thàng nếp sống, nét văn hoá ăn sâu vào tâm trí của người Sài Gòn nói riêng và người Việt nói chung.
Đôi khi, người Sài Gòn rảo bước, dừng chân trong chợ ăn sáng vì nhớ mùi của chợ. Đó là mùi ngai ngái, ẩm ương nhưng dễ thương đến lạ kỳ!
Nguồn: https://tuoitre.vn/nho-tiem-hu-tieu-co-chanh-trong-khu-cho-cu-ton-that-dam-50-nam-van-dam-chat-retro-20241112104700118.htm