Nhanh quá, chỉ còn vài ngày nữa là tròn 3 năm bố rời xa thế giới này, cũng là 1.095 ngày chúng con “mồ côi bố”. Trước kia, mỗi lần chứng kiến ai đó đau đớn, vật vã khi mất đi người thân, con đã từng nghĩ, con người sinh ra không ai có thể tránh được quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Ai rồi cũng phải rời đi theo lẽ tự nhiên, không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Nhưng kể từ khi bố ra đi con mới thấm thía nỗi đau này hơn cả. Đến tận bây giờ, con vẫn chưa thể chấp nhận đó là sự thật, mất mát này với con là quá lớn khi nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai thì cú sốc mất cha khi tròn 30 tuổi lại khiến con gục ngã thêm một lần nữa.
Mỗi lần nghe ai đó nói đến 2 từ “mồ côi”, trái tim con như chậm lại 1 nhịp, đau đến nhói lòng, chúng con - dẫu có lớn khôn như nào, thì vẫn mãi bé bỏng trong vòng tay cha mẹ, vẫn ước mong được đủ đầy, được cha mẹ ở bên chở che. Ngày con nghe tin bố mắc căn bệnh ung thư quái ác - căn bệnh mà trước giờ vô phương cứu chữa, cả bầu trời lúc ấy như sụp đổ, cơ thể con như có hàng ngàn vết dao đâm trên người, đau đớn vô cùng bố ạ.
Bố dạy chúng con mọi thứ, nhưng lại không dạy chúng con sống thế nào nếu thiếu vắng bố trên đời. Bố biết không, ngày bố rời xa chúng con về với đất mẹ, đó là ngày mà con không thể nào quên. Con là người cuối cùng kịp trở về bên bố. Đứng bên giường bệnh của bố, con chỉ biết lặng im nhìn khuôn mặt yếu ớt, nhăn nheo của người đàn ông từng là chỗ dựa vững chãi của đời con. Nhìn thấy con, nước mắt bố chảy ra, thều thào cố gắng phát ra tiếng, nhưng không còn sức lực để nói. Hơi thở gấp gáp rồi từ từ yếu dần.
Con ngồi đó nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, chai sần, nổi đầy gân xanh của bố xoa lên má con, cảm giác khi đó mọi thứ trong cuộc đời này bỗng trở nên vô nghĩa. Mắt con mờ đi vì nước mắt, trong lòng là một nỗi bất lực nghẹn ngào. Con gọi bố đến khản cả cổ mà bố chỉ nằm im không trả lời. Trong vòng tay con, bố nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ dài thật dài, không bao giờ tỉnh lại.
Con gái thương bố nhiều lắm, thương tuổi đời ngắn ngủi của bố, số phận không được may mắn như những người khác. Bố ra đi vội vàng khi mà chúng con chưa kịp làm gì để báo ơn sinh thành, dưỡng dục của bố. Ngày nhỏ, ước muốn được bố chở đi khắp nơi, để được khám phá những điều mới lạ. Lớn lên muốn được đưa bố đi những nơi mà bố chưa từng được đến, ăn những món ăn ngon chưa từng được ăn... thế nhưng bố lại không đợi được. Đó mãi mãi là nỗi day dứt, thiếu sót mà cuộc đời này con không thể nào quên.
Đã 3 năm trôi qua, thế giới của bố bây giờ ra sao? Ở đó bố sống có tốt không? Có nhớ con không? Còn con, lúc nào cũng nghĩ về bố, nhớ đến bố, nhớ giọng nói, dáng hình, nhớ những kỷ niệm bên bố... Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Thực ra người thân của chúng ta dù có ra đi thì vẫn luôn ở bên cạnh mình dưới một hình hài thể thức khác” và bố ơi, con tin điều đó, con cảm nhận rằng giữa bố và con có một sợi dây vô hình nào đó vẫn gắn kết với nhau, để rồi, trong những giấc mơ, con thường xuyên được gặp bố, hình ảnh đó rất thật bố ạ - một giấc mơ không có khoảng cách, cho con được nhìn thấy sự trở về và được trò chuyện cùng bố.
Cảm ơn bố... vì đã là bố của con! Chúng con cảm thấy may mắn khi được lớn lên trong tình yêu thầm lặng và sâu sắc của bố. Bố là người bình thường, bình thường một cách vĩ đại. Mẹ mất sớm, bố không đi bước nữa. Bố thay mẹ chăm sóc, bảo ban và luôn yêu thương chúng con theo cách riêng của mình. Cả đời bố vất vả ngược xuôi, hy sinh mọi thứ để chúng con có mọi thứ mà cả đời này bố chẳng thể nào chạm đến. Chị em con, ngước lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống chúng con luôn tự hào rằng, dù không giàu sang nhưng hạnh phúc khi có được một người bố tuyệt vời.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp. |
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/171413/ngay-con-mat-bo
Bình luận (0)