Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mê hoặc cùng những 'dấu tích Sài Gòn

Báo Thanh niênBáo Thanh niên15/03/2025


ĐA DẠNG PHONG CÁCH - ĐIỂM XUYẾT ĐƯỜNG NÉT BẢN ĐỊA

Khi nhìn vào "đại tích sản" của các công trình kiến trúc ở Sài Gòn - Chợ Lớn từ các nguồn tài liệu thu thập được, "nhà Sài Gòn học" Phúc Tiến vô cùng ngạc nhiên bởi sự đa dạng và giao hòa quá nhiều phong cách. Ông phát hiện ở giai đoạn 1865 - 1900, phần lớn dinh thự và công trình công cộng đều lấy nguyên mẫu từ chính quốc, với nhiều phong cách Đế chế, Tân cổ điển, Tân Phục Hưng, tạo nên các ấn tượng quyền uy.

Mê hoặc cùng những 'dấu tích Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông'- Ảnh 1.

"Để xây dựng các công trình phù hợp với khí hậu nhiệt đới, các kiến trúc Pháp ở Sài Gòn đã tiến hành "địa phương hóa" một số chi tiết như đặt hành lang để ngỏ thoáng rộng bao quanh nhà, xây tầng hầm chống ẩm. Hoặc thiết kế các khung cửa sổ và cửa ra vào đều lớn đi kèm cửa lá sách hoặc mành vải che chắn nắng mưa. Nguồn nhân lực thiết kế cũng như thi công và nguồn vật liệu cho các công trình được huy động từ Pháp, Singapore và Hồng Kông, đồng thời vẫn sử dụng nhiều nguồn địa phương", nhà báo Phúc Tiến nhận xét.

Kiến trúc Pháp Đông Dương ở Sài Gòn ngay từ rất sớm đã xuất hiện các công trình đẹp có lối kiến trúc điểm xuyết đường nét bản địa, tiêu biểu là tòa Nhà Rồng (1863) với tầng thượng theo kiểu dáng đình làng VN, nhất là chi tiết hai con rồng chầu trên mái nhà. Từ năm 1880 trở đi, một số kiến trúc lớn như Nhà Bưu điện trung tâm, Dinh Thống đốc Nam Kỳ (ban đầu là Bảo tàng thương mại, đều là tác phẩm của kiến trúc sư trưởng Sài Gòn Marie-Alfred Foulhoux), bắt đầu có thêm các họa tiết VN và Khmer như bông sen, rắn thần Naga, cá sấu...

Theo tác giả Phúc Tiến, từ năm 1920 - 1930 trở đi, các phong cách thiết kế mới thịnh hành ở phương Tây như Beaux-Arts, Art Nouveau và Art Deco du nhập vào Đông Dương, tạo ra nhiều công trình độc lạ, bổ sung vẻ đẹp thanh tú và cách tân mang dấu ấn của kiến trúc international modernism (quốc tế hiện đại) - một trào lưu còn tiếp diễn nhiều thập niên sau, có vẻ đẹp tinh giản nhưng tráng lệ.

Mê hoặc cùng những 'dấu tích Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông'- Ảnh 2.

Mặt trước và gian khánh tiết trên lầu tòa Thị chính Sài Gòn những năm 1910

"Nổi bật là cao ốc Catinat (1927, nay ở số 26 Lý Tự Trọng), cao ốc số 213 Catinat (cùng thời gian, nay không còn), sảnh giao dịch Ngân hàng Đông Dương (1928), trụ sở Công ty Xăng dầu Pháp - Á (khoảng 1930, nay là tòa nhà Petrolimex), Bệnh viện Hui Bon Hoa (1937, Bệnh viện Sài Gòn), Bệnh viện Saint Paul (1938, Bệnh viện Điện Biên Phủ), Câu lạc bộ Sĩ quan Hải quân Pháp (1938, Văn phòng Chính phủ tại TP.HCM), khu biệt thự Hui Bon Hoa (1930, Nhà khách Chính phủ)…", sách đã dẫn kể.

VAI TRÒ THỦ ĐÔ CỦA LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG

Dựa vào "kho" thông tin đồ sộ được khảo sát thực địa và quá trình dày công nghiên cứu trong nhiều năm qua - với nhiều bộ ảnh quý của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II về Sài Gòn và Nam bộ từ thế kỷ 19 đến nay - cùng những thông tin, hình ảnh chắt lọc từ thư viện, trung tâm lưu trữ tại Pháp, Mỹ, Singapore…, tác phẩm mới nhất của nhà báo Phúc Tiến chứa rất nhiều thông tin hay về quy hoạch, phát triển thành phố với quy mô lớn trong giai đoạn 1887 - 1945 kèm hình ảnh minh họa sống động.

Mê hoặc cùng những 'dấu tích Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông'- Ảnh 3.

Quảng trường Nhà hát Lớn và Khách sạn Continental

ẢNH: LUDOVIC CRESPIN, TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II

Về mỹ danh Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông, tác giả Phúc Tiến cho biết: "La Perle de l'Extrême Orient, viên ngọc trai của miền xa nhất phương Đông, đó là cách gọi yêu kiều của người Pháp đối với Sài Gòn, vào hơn 100 năm trước. Được biết, mỹ danh này xuất hiện lần đầu trên một số sách báo từ cuối thế kỷ 19. Vào năm 1881, ông Jules Blancsubé, thị trưởng đầu tiên của Sài Gòn nêu tên gọi La Perle de l'Extrême Orient trong cuộc diễn thuyết tại Hiệp hội Hàng hải và Thuộc địa. Ông cho rằng khi hoàn thiện hệ thống đường thủy và đường sắt tân kỳ liên thông khắp Đông Dương, mà trung tâm là Sài Gòn thì chốn đô hội này thật sự trở thành Hòn ngọc Viễn Đông. Khi đưa tin cuộc nói chuyện đầy hào hứng kể trên, báo L'Avenir diplomatique (Tương lai ngoại giao), tại Paris vào tháng 4 năm ấy, cho biết họ đã dẫn nguồn từ báo Times (Thời đại) của Anh quốc. Như vậy, có lẽ mỹ danh Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông bắt đầu lan truyền ở phương Tây từ cuối thế kỷ 19. Từ thập niên 1920 - 1930, mỹ danh trên đã xuất hiện rộng khắp trên các ấn phẩm giới thiệu Đông Dương, như một điểm đến du lịch hấp dẫn của thế giới".

Tác phẩm mới còn thông tin thêm: Từ năm 1887, khi Pháp tiến hành thành lập Liên bang Đông Dương (VN (3 kỳ), Lào, Campuchia và Quảng Châu Loan) với Sài Gòn là thủ đô với vai trò này trong vòng 15 năm (trước khi chuyển giao ra Hà Nội), một số công trình lớn được xây dựng xứng đáng với vị thế thủ đô như: Nhà Bưu điện trung tâm, Tòa án, Bảo tàng thương mại (Dinh toàn quyền, sau năm 1911 đổi thành Dinh Thống đốc Nam kỳ). Cũng ít ai biết rằng, năm 1929 Sài Gòn từng có tour du lịch thử nghiệm đi thủy phi cơ từ Bến Bạch Đằng đến Siem Reap để thăm đền Angkor của Campuchia. Văn phòng khuếch trương du lịch Đông Dương từng ra đời ở thập niên 1920, có trụ sở đặt tại Sài Gòn.

Mê hoặc cùng những 'dấu tích Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông'- Ảnh 4.

Logo Sài Gòn thể hiện trên huy chương kim loại Hội chợ quốc tế Đông Dương 1942. Chữ latin trên logo Sài Gòn có nghĩa là “Từ từ tôi sẽ lớn mạnh”

ẢNH: SƯU TẬP MẠNH HẢI FLICKR.COM

Việc sáp nhập địa giới hành chính không phải đến bây giờ, mà ngay từ năm 1920 trở đi hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn đã mở rộng liên kết, kết nối giao thông và xóa dần các vùng trống. Chợ Bình Tây ra đời năm 1928 trở thành một trung tâm thương mại làm "đầu tàu" cho kinh tế phát triển, đồng thời là cột mốc chứng minh cho sự mở rộng sang phía tây, tiếp cận với hai địa bàn nông thôn rộng lớn Bình Chánh và Long An. Việc hợp nhất và công bố thành lập Région de Saigon-Cho Lon (Khu Sài Gòn - Chợ Lớn), theo tác giả: "Sự kiện này đánh dấu việc trao cho Sài Gòn không những không gian lớn hơn mà còn là thể chế quản trị hiệu quả lớn, phù hợp với nhu cầu phát triển và quy mô dân số gia tăng gấp bội so với thế kỷ trước".

Ngoài ra, Kiến trúc Pháp - Đông Dương, dấu tích "Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông" không chỉ hấp dẫn vì "nói có sách, mách có… hình" về những lối kiến trúc đẹp hút hồn ở khu vực Đại lộ Norodom (nay là đường Lê Duẩn) với các công trình vô giá, Đại lộ Bonard, chợ Bến Thành và Đại lộ La Somme với "Tam giác kim cương" Bến Thành - Bonard - La Somme rồi chợ Bến Thành, chợ Lớn, chợ Bình Tây xưa, Nhà thờ Cha Tam…, cùng nhiều cảnh quan tiêu biểu khác ở Vườn Ông Thượng; Biệt thự Phương Nam; Trường Pétrus Trương Vĩnh Ký…, mà độc đáo nhất vẫn là những câu chuyện lý thú xoay quanh logo đầu tiên của Sài Gòn, không phải ai cũng tường tận.



Nguồn: https://thanhnien.vn/me-hoac-cung-nhung-dau-tich-sai-gon-hon-ngoc-vien-dong-185250314211027218.htm

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khởi đầu ngoạn mục của thị trường phim Việt năm 2025
Phan Đinh Tùng ra ca khúc mới trước thềm concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai’
Năm Du lịch quốc gia Huế - 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa - Vận hội mới”
Quân đội quyết tâm luyện tập diễu binh 'đều nhất, tốt nhất, đẹp nhất'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa Phương

Sản phẩm