(Bài dự thi cuộc thi “Cảm tưởng về cà phê – trà Việt” thuộc chương trình “Tôn vinh cà phê – trà Việt” lần 2, năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức).
Uống cà phê cùng gia đình vào buổi tối đã thành thói quen, khó lòng “từ bỏ” đối với tôi. Sau một ngày làm lụng vất vả, cả nhà tôi lại quây quần bên nhau, chờ đợi chị pha cà phê mang cho mọi người.
Mùi cà phê thơm lừng bay đến chỗ ngồi, ai nấy cũng thấy lòng mình xốn xang. Ba tôi vẫn thường nói “làm mệt mà ngửi cái hương vị cà phê là tỉnh hẳn”.
Tôi không thích ngồi “trầm” quán cà phê, bởi tôi thích cảm giác được ngồi lại cùng với gia đình, nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Vì tôi biết, chẳng có vị cà phê nào ngon bằng của nhà mình.
Hồi còn bé, cà phê là thứ gì đó xa xỉ lắm. Những đứa trẻ ở độ tuổi của chúng tôi chẳng bao giờ uống được nguyên một ly cà phê ngon, đa phần phải uống ké của người lớn. Thỉnh thoảng tôi may mắn được theo ba đi coi phim, cùng ba uống chung ly cà phê ở quán. Từ đó, tôi đâm ra nghiện.
Biết ba và tôi thích uống cà phê nên má cũng nhín chút tiền mua. Hừng sáng, tôi phải đón ghe bán nước đá, chờ mua bằng được một góc nước đá nhỏ, để dành uống cà phê. Lúc đó, trong nhà thể nào má cũng bắc nước sôi pha cà phê sáng. Tôi vẫn nhớ ánh mắt đắn đo không biết mua cà phê hay mua thêm gạo của má.
Mấy chị em tôi, được uống ké phần cà phê… dão. Sau khi chảy hết lượt nước đầu tiên để pha cà phê cho ba, má sẽ châm thêm nước sôi vào phin cà phê, cho để lấy nước cà phê dão. Chị hai lấy cái ca bự pha cà phê cho cả nhà cùng uống. Mấy chị em tôi hít hà mùi vị cà phê. Có những hôm trời nắng nóng, tôi với anh tư lấy nước cà phê dão đến tận lần thứ ba mà vẫn còn luyến tiếc.
Giờ đây, tôi có thể uống được nhiều loại cà phê ngon, đắt tiền. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên hương vị của ly cà phê dão của tuổi thơ ngày đó…