Trải nghiệm khó quên năm 2024 – Ảnh: Ucenlist
Cuối năm cũ, tôi hoảng hốt nhận ra dấu hiệu lệ thuộc mạng xã hội đã trở nên trầm trọng. Buổi tối, tôi thường lang lang lướt mạng, đắm chìm vào các thông tin vô bổ “trên trời dưới đất”. Nhiều đêm, tôi đi ngủ với đôi mắt đỏ quạch, cùng triệu chứng chóng mặt hoa mắt.
Nghe bạn rủ, tôi quyết định tạm ngắt kết nối với thế giới ảo, tham gia khóa thiền nội trú kéo dài 10 ngày Tết Giáp Thìn.
28 Tết, tôi đến làm thủ tục. Điện thoại tắt nguồn, cho vào tủ giữ đồ. Như người nghiện ma túy đến cữ mà thiếu thuốc, tôi căng thẳng, bứt rứt. Liệu mình có thể tồn tại nếu thiếu vật “bất ly thân”? Tính quay sang buôn chuyện với bạn lại vướng “luật” tịnh khẩu.
Ngày 1
4h sáng, chuông rung, hơn 100 con người lặng lẽ thức giấc, nhẹ bước lên thiền đường. Công việc đều đặn mỗi ngày: ngồi yên-khoanh chân-nhắm mắt-quan sát hơi thở. Đơn giản! Được 5 phút, cơn đau nhức, kiến bò kim chích ở đâu kéo về đầy chân. Mỗi lần nhắm mắt, vô số hình ảnh lúc buồn bã, lúc rực rỡ ở đâu lao xao rủ nhau trồi lên rồi mất hút.
Giờ nghỉ sáng, tôi héo hon đếm buồng cau bao nhiêu trái. Giải lao chiều, đếm bông cúc có mấy cánh, sàn nhà mấy hàng gạch… Cảm giác bế tắc đến tận cùng, ý tưởng bỏ cuộc xuất hiện. Buổi tối, cồn cào nhớ về những “status” mình đã đọc, nhớ lượt “like”, nút “share”…
Ngày 2
Ngày như vô tận. Mỗi khoảnh khắc lê thê dài như thế kỷ. Vẫn hơn 10 tiếng ngồi quan sát hơi thở vào ra nhanh hay chậm, nông hay sâu… Buổi sáng, tôi vừa thiền vừa nhắm mắt gà gật. Cả ngày, niềm vui duy nhất là nghe tiếng kẻng báo giờ ăn sáng, ăn trưa.
Chưa thể tập trung hiện tại, tôi vẫn bồn chồn với tương lai và suy tưởng buồn vui từ quá khứ. Đã quen với sống “động”, chấp nhận sống “tĩnh” là điều không dễ. Sau hôm nay, nhiều người chọn ở lại, nhưng cũng có người rời đi.
Vẻ đẹp của bông hoa nhỏ – Ảnh: THU NGUYỄN
Ngày 3
Đúng vào 30 Tết. Đêm giao thừa, pháo hoa nổ lộp độp. Cảm giác lạc lõng dâng trào, tôi đờ đẫn bước lên thiền đường. Tâm trí như khỉ liên tục chuyền cành, hết nghĩ tới người yêu cũ lại mơ về người mới, có khi nhớ vụ tranh cãi lu bù trên mạng, đôi lúc là bê bối nào đó của giới giải trí… Ngạc nhiên phát hiện tâm trí mình lâu nay như một thùng rác khổng lồ không đáy. Không biết từ đâu mình đã “lượm” đủ thứ trên đời “lưu trữ” lại, hèn chi lúc nào cũng thấy căng thẳng, quá tải.
Ngày 4, ngày 5
Nhằm mùng 1 Tết. Bữa sáng, nhà ăn có thêm bánh chưng, tinh thần phấn chấn hơn. Lại nghĩ về cái điện thoại, không biết giờ này có ai nhắn tin chúc năm mới chưa.
Nghỉ trưa, hé mắt thấy một chó con tung tăng chạy giỡn ngoài cửa. Có lẽ, giờ này chú chó kia còn tự do, thong dong hơn mình. Ngày thứ 4 đã qua…
Cái lưng có vẻ thẳng hơn, cái đầu tỉnh táo hơn trong ngày 5. Chậm rãi quan sát được những cảm xúc liên tục đến và đi trong tâm trí, đủ thứ từ thất vọng đến hy vọng; từ giận dữ cuồng nộ đến an tịnh… Nghỉ trưa, lôi hũ kem chống nắng ra đọc chữ. Ít ra, cũng có thứ để giải trí.
Ngày 6, ngày 7
Hôm nay tập luyện khá nghiêm túc. Nhưng vẫn đếm từng thời khắc để tới ngày 10… Đi bộ chiều, thấy hoa giấy trắng rụng bay lả tả đầy sân, nắng chiều hắt nhẹ vào cũng có vẻ đẹp lạ. Ngày thứ 6 đã kết thúc.
Ngày mới, không khí nghiêm túc bao quanh thiền đường. Vẫn ngồi im lặng hơn 10 tiếng quan sát cảm nhận khắp cơ thể. Nghỉ tối, đi đếm sao. Lâu lắm rồi, mới tĩnh tâm quan sát tinh tú xa gần trên nền đen thẫm.
Ngày kết thúc khóa thiền – Ảnh: Ucenlist
Ngày 8, ngày 9
Kỷ luật tập luyện vẫn được giữ nghiêm khắc. Tôi xin tham vấn với thiền sư phụ tá. Sau khi được cô hướng dẫn, thấy nhẹ nhõm hơn… Chiều đi dạo, thấy trời cao trong xanh hơn, nắng chiều vàng như rót mật. Hoa cỏ quanh vườn vương mùi hương đầy vi tế.
Ngày 10
“Luật” tịnh khẩu đã được bỏ. Thiền sinh như vỡ òa. Nhưng quen với tĩnh lặng đã lâu, công cuộc tái “hòa nhập” với cộng đồng bước đầu còn lạ lẫm. Tôi và nhỏ em cùng phòng ôm nhau, bật khóc.
Sáng ngày 11
Chúng tôi nhận lại điện thoại. Lạ thay, không còn cảm giác mê đắm nữa. Điện thoại giờ đơn thuần chỉ là công cụ được tạo ra hỗ trợ con người.
Trải nghiệm Tết 2024 kỳ lạ này như là trạm dừng chân tái tạo nguồn năng lượng tươi mới trong suốt chuyến tàu thanh xuân.
Hết Tết, chúng tôi lên lại tàu, tiến về phía trước với tâm thế cân bằng, vững vàng hơn. Có lẽ, nếu một số thói quen cũ của 2023 không giúp bạn tốt lên, 2024 chính là thời điểm tốt nhất để hình thành những thói quen mới, lợi lạc hơn.
Ngày 24-2 (rằm tháng giêng) là hạn cuối nhận bài cuộc thi “Khoảnh khắc Tết của tôi”
Cuộc thi Khoảnh khắc Tết của tôi là dịp để bạn đọc giới thiệu những khoảnh khắc đẹp, những trải nghiệm khó quên nhất trong dịp Tết cùng người thân, bạn bè.
Mỗi bài viết tối đa 1.000 chữ bằng tiếng Việt, khuyến khích kèm theo ảnh, chùm ảnh hoặc video.
Bài dự thi chia sẻ lại những điểm dừng chân lý tưởng, vùng đất độc đáo. Qua câu chuyện bạn kể, bạn sẽ giúp nhiều người có cơ hội được biết đến những vùng đất mới, những địa điểm không nên bỏ lỡ khi du xuân.
Đó có thể là bài viết ghi lại những khoảnh khắc bạn bè, người thân sum họp, ăn Tết và vui chơi cùng nhau.
Đó là những ghi chép, kể lại về những trải nghiệm cá nhân từ chuyến đi, chuyến công tác xa nhà trong những ngày Tết mà bạn từng trải qua.
Bài thi ảnh làm nổi bật vẻ đẹp của danh thắng, địa điểm hay vùng đất mà bạn đã tới. Đây là dịp để kể lại những sắc màu rực rỡ và khung cảnh đẹp của Việt Nam hoặc các quốc gia mà bạn đến.
Từ 25-1 đến hết 24-2, bạn đọc có thể gửi bài dự thi về địa chỉ [email protected].
Lễ trao giải và tổng kết dự kiến diễn ra vào tháng 3-2024. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải nhất (15 triệu đồng tiền mặt và quà tặng), 2 giải nhì (7 triệu đồng và quà tặng), 3 giải ba (5 triệu đồng và quà tặng).
Chương trình có sự đồng hành của HDBank.