Sự xuất hiện của đường ở Nhật Bản
Trên chuyến đi đó, có một thứ mà các tu sĩ này và nhiều người Bồ Đào Nha sau này mang đến đất nước Nhật Bản là một nguyên liệu đơn giản, hiệu quả và được nhiều người yêu thích – đường.
Trong thế kỷ 16, Nagasaki, trên đảo Kyushu, là thành phố duy nhất mà người nước ngoài có thể giao thương với người Nhật. Kết quả là nó đã phát triển được sở thích ăn ngọt mạnh nhất.
Nhiều món wagashi được yêu thích ngày nay ở Nhật Bản – đồ ngọt – có nguồn gốc từ Kyushu. Một trong số đó là castella, một loại bánh ngọt lấy cảm hứng từ Bồ Đào Nha. Mặc dù phong cách làm bánh pound có nguồn gốc từ Bồ Đào Nha, nhưng có một thành phần tạo nên đặc trưng của món Nhật Bản: xi-rô mizuame, được làm từ gạo nếp.
Nơi tốt nhất để du khách mua cho mình một ít bánh castella là ở Fukusaya. Đó là chuỗi cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng, với địa điểm mở cửa đầu tiên ở Nagasaki năm 1624. Tại Fukuoka, thành phố lớn nhất trên đảo Kyushu, chi nhánh chính của Fukusaya nằm trong khu phố Akasaka sầm uất, không xa nơi du khách tràn vào thành phố từ Ga Hakata, ga cuối phía Tây của tàu cao tốc Shinkansen.
Bánh castella ở đây được cắt thành từng miếng vuông, gói riêng trong bao bì nhiều màu sắc rồi cho vào hộp quà. Theo một nhân viên của Akasaka, mặc dù thỉnh thoảng có những hương vị đặc biệt như sakura (hoa anh đào) vào mùa xuân hay sô cô la vào dịp Giáng sinh, nhưng bánh castella cổ điển vẫn bán chạy nhất.
Castella (kasutera trong tiếng Nhật) cũng xuất hiện trong một món bánh ngọt nổi tiếng khác của Nhật Bản là dorayaki. Ở đây, bánh castella mỏng hơn và được làm thành bánh pancake với một lớp nhân đậu đỏ ngọt ngào bên trong.
Sự giao thoa giữa châu Âu và Nhật Bản, Nhật Bản và châu Âu
Một món ngọt châu Âu khác được người Nhật chế biến là bánh macaron. Phiên bản địa phương, đôi khi được gọi là makaron, được làm bằng bột đậu phộng thay vì bột hạnh nhân và thường bao gồm các hương vị truyền thống của Nhật Bản như trà xanh hoặc đậu đỏ.
Michele Abbatemarco, đầu bếp bánh ngọt của nhà hàng Est tại Four Seasons Tokyo ở Otemachi cho biết: “Tôi nghĩ người Nhật thực sự thích bánh ngọt châu Âu, đặc biệt là bánh Pháp”.
Và, sự đánh giá cao đó của Abbatemarco có ảnh hưởng từ cả hai phía. “Trong 50 năm qua, bánh ngọt đã có bước phát triển lớn ở Nhật Bản. Sau đó, có khá nhiều tiệm bánh ngọt ở châu Âu và trên toàn thế giới lấy cảm hứng từ các sản phẩm của Nhật Bản”, ông nói thêm.
Một thương hiệu Kyushu nổi tiếng với các loại đồ ngọt xuyên châu Âu và khắp Nhật Bản là Kitajima, có cửa hàng hàng đầu ở thành phố Saga.
Món ăn đặc biệt ở Kyushu là những chiếc bánh quy marubolo lấy cảm hứng từ Bồ Đào Nha được làm bằng mật ong, bánh madeleine kiểu Pháp với quả óc chó được thêm vào để tạo kết cấu và bánh Margaret, được làm bằng bột hạnh nhân và trông giống như một bông hoa lớn.
Một di sản hoàng gia
Một trong những loại kẹo phổ biến và dễ nhận biết nhất của Nhật Bản là konpeito. Những hạt kẹo nhỏ có màu nhạt này trông giống như những ngôi sao hoặc bông hoa kết tinh. Cái tên konpeito được cho là xuất phát từ tiếng Bồ Đào Nha để chỉ một loại kẹo đường có tên confeito, được các nhà buôn đường mang đến Nhật Bản.
Tuy nhiên, kích thước của chúng không làm cho những viên kẹo trở nên “dễ thương” hơn, mà loại kẹo này đắt đến mức ngay cả dù chỉ là một món ăn nhỏ cũng vô cùng quý giá.
Thứ quà đắt tiền có mối liên hệ với những người giàu có và quyền lực. Ở Nhật Bản, không có gia tộc nào hùng mạnh hơn Hoàng gia, đứng đầu là Hoàng đế và Hoàng hậu.
Theo truyền thống, các vị khách của Hoàng gia – chẳng hạn như các nguyên thủ quốc gia và các thành viên hoàng gia khác – sẽ nhận được những hộp kẹo bằng bạc được gọi là bonbonnieres (tiếng Pháp có nghĩa là “hộp kẹo”) làm quà chào mừng khi họ tham dự các sự kiện quan trọng, như đám cưới hoặc lễ hội hay một vị hoàng đế mới lên ngôi.
Những chiếc kẹo này được chế tạo đặc biệt bởi công ty thợ bạc Miyamoto Shoko ở Tokyo và được trang trí bằng một bông hoa cúc, biểu tượng của gia đình hoàng gia. Những người may mắn nhận được món quà này gần đây là các vị vua và hoàng hậu của Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh.
Quá khứ trở thành tương lai như thế nào?
Hiện nay, một số đầu bếp ở Nhật Bản đang cố gắng phục hồi các sản phẩm địa phương đã được sử dụng trước khi nhập khẩu đường.
Đầu bếp Abbatemarco là một trong số đó. Trong hơn một thập kỷ làm việc tại Nhật Bản, ông đã tìm được một số loại mật ong quý hiếm được sử dụng để làm ngọt thực phẩm trước khi đường xuất hiện.
Tại Est, nhà hàng Pháp được trao sao Michelin của Four Seasons, Abbatemarco và nhóm của ông phục vụ các món bánh nhỏ có hương vị mật ong kiều mạch, mật ong soba, wasanbon (một loại đường trắng hạt mịn) và các món ngon địa phương khó tìm khác.
Đối với ông, đó là cách tôn vinh những nhà sản xuất nhỏ của Nhật Bản, bên cạnh việc giới thiệu những hương vị này đến với khách của khách sạn.
Ngày nay, du khách nước ngoài có xu hướng đến Nhật Bản bằng máy bay hơn là bằng thuyền buồm. Nhưng nhiều người trong số họ vẫn thích đồ ngọt. Và ngày càng có nhiều món ăn của Nhật trở nên nổi tiếng bởi các đầu bếp không ngừng tìm tòi, sáng tạo để biến chúng thành những món quà hơn chỉ là một món ẩm thực thông dụng.
Kiều Anh (Theo CNN)