Sự quay trở lại của Tổng thống đắc cử Donald Trump mang rất nhiều hàm ý cho nước Mỹ và cả thế giới ở rất nhiều khía cạnh, từ chính trị – an ninh cho tới kinh tế, phát triển. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có tiểu vùng Mekong với vị trí địa – chính trị ngày càng quan trọng, cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng này.
Thủ tướng Trung Quốc và Lãnh đạo các nước Mekong dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong – Lan Thương lần thứ 4 theo hình thức trực tuyến, tháng 12/2023. (Nguồn: THX) |
Tiểu vùng Mekong gồm 5 nước Đông Nam Á ven sông là Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar với dân số hơn 240 triệu người. Tiểu vùng Mekong mang giá trị địa chính trị, kinh tế và an ninh quan trọng với nền kinh tế phát triển nhanh chóng, năng động, và là nơi cung cấp nguồn lương thực dồi dào, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho khu vực và thế giới. Tuy nhiên, các nước tiểu vùng đang phải đối mặt với các thách thức nghiêm trọng về môi trường, năng lượng, nguồn nước, ảnh hưởng tới đời sống, sinh kế của hàng triệu người sinh sống dọc sông Mekong.
Hợp tác Mekong – Mỹ: Từ sáng kiến đến chiến lược
Từ năm 2009, hợp tác giữa Mỹ và tiểu vùng hiện diện rõ nét với sự ra đời của Sáng kiến Hạ nguồn Mekong (LMI) dưới thời Tổng thống Obama, tập trung vào các lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục, và phát triển bền vững. Tới 2020, chính quyền Tổng thống Trump đã nâng cấp LMI thành khuôn khổ hợp tác Mekong – Mỹ (MUSP), trong đó nhấn mạnh kết nối về kinh tế bên cạnh các vấn đề an ninh nguồn nước và an ninh phi truyền thống. Theo số liệu của USAID, từ 2009 tới 2023, Mỹ đã hỗ trợ tổng cộng 5.8 tỷ USD cho hợp tác tiểu vùng.
Năm 2019, Mỹ và Nhật Bản khởi xướng khuôn khổ “Đối tác năng lượng khu vực Mekong” (JUMPP) nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững và hội nhập thị trường điện khu vực tại tiểu vùng sông Mekong. Đây là nỗ lực nhằm tăng cường an ninh năng lượng và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao. Chính quyền Tổng thống Donald Trump khi đó cũng cung cấp các hình thức hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho Myanmar, giúp nước này cải thiện các điều khoản cho vay cơ sở hạ tầng với Trung Quốc.[1]
Có thể thấy, chính quyền Tổng thống Trump từ nhiệm kỳ trước đã dành sự quan tâm tới vấn đề của tiểu vùng sông Mekong trong tổng thể khuôn khổ của chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP). Dưới thời Trump, Mỹ có cách tiếp cận quyết đoán hơn, ưu tiên an ninh khu vực và khả năng phục hồi kinh tế. MUSP thúc đẩy hợp tác về cơ sở hạ tầng chất lượng cao, thương mại, đầu tư, giao thông và kinh tế xanh. Tuy vậy, MUSP dường như được phát triển nhằm mục đích cạnh tranh chiến lược hơn là hợp tác thuần túy. Với lập trường chính sách ưu tiên “Nước Mỹ trên hết” nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump, sự tham gia của Mỹ vào khu vực hay tiểu vùng đều cần mang lại lợi ích về mặt chiến lược trong cạnh tranh với cường quốc có ảnh hưởng lớn nhất ở khu vực là Trung Quốc.
Lợi thế chiến lược của Trung Quốc tại tiểu vùng
Trung Quốc có vị trí địa lý giáp ranh, cùng những nét tương đồng về văn hoá, địa lý với các nước tiểu vùng Mekong. Bên cạnh đó, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, và cũng đóng vai trò quan trọng trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và tài trợ vốn cho các quốc gia hạ nguồn. Nằm ở vị trí thượng nguồn, Trung Quốc chiếm ưu thế trong việc kiểm soát nguồn nước – yếu tố then chốt trong quản lý tài nguyên khu vực.
Trung Quốc đã thiết lập quan hệ hợp tác với các nước trong tiểu vùng từ sớm thông qua khuôn khổ Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), bao gồm 5 nước tiểu vùng cùng hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây. GMS tập trung vào cơ sở hạ tầng, năng lượng, môi trường, phát triển nguồn nhân lực, và thương mại xuyên quốc gia. Trong đó, việc phát triển hành lang kinh tế là một thành tố quan trọng. Các hành lang kinh tế Bắc-Nam, Đông-Tây là mô hình kiểu mẫu cho hợp tác của GMS, kết nối kinh tế liên quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực, gắn kết vùng sâu vùng xa với cảng biển, sân bay và các trung tâm kinh tế lớn. Chỉ riêng từ 2021 đến 2024, GMS đã huy động được gần 133 tỷ USD để triển khai hơn 500 dự án phát triển tại tiểu vùng.[2]
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quan hệ đối tác Mekong – Mỹ (MUSP) lần thứ hai theo hình thức trực tuyến, tháng 8/2021. (Ảnh: Tuấn Anh) |
Bên cạnh đó, mặc dù “sinh sau đẻ muộn” so với LMI của Mỹ, hợp tác Mekong – Lan Thương (MLC) của Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư cho các nước hạ nguồn. Ngày 23/3/2016, tại cuộc họp cấp cao Mekong – Lan Thương lần đầu tiên, Trung Quốc đã cam kết cung cấp 10 tỷ nhân dân tệ tiền vay ưu đãi và 10 tỷ đô la Mỹ tín dụng cho năm quốc gia sông Mekong để phát triển cơ sở hạ tầng và các dự án công nghiệp. Trung Quốc cũng cam kết 200 triệu đô la Mỹ viện trợ nhằm xóa đói giảm nghèo ở các nước tiểu vùng, và cung cấp thêm 300 triệu đô tài trợ cho các dự án hợp tác vừa và nhỏ trong năm năm sau đó.[3]
Lợi thế lớn nhất của Trung Quốc so với Mỹ là vị trí ở thượng nguồn sông Mekong, với khả năng kiểm soát dòng chảy của dòng sông. Việc sử dụng nguồn nước, cũng như quản lý và xây dựng các đập thuỷ điện của Trung Quốc tác động trực tiếp và to lớn tới lượng nước ở các nước hạ nguồn. Trong khi đó, sự khác biệt về lợi ích trong việc xây dựng các đập thuỷ điện, sử dụng nguồn nước của các nước ở thượng nguồn như Trung Quốc và Myanmar so với các nước hạ nguồn ngày càng gia tăng.[4] Hiện nay, Trung Quốc vẫn chỉ tham gia với tư cách là nước đối thoại với cơ chế MRC, một sáng kiến quan trọng trong việc quản lý nguồn nước ở tiểu vùng.
Mỹ đã thiết lập khuôn khổ hợp tác Mekong – Mỹ (MUSP), trong đó nhấn mạnh kết nối về kinh tế bên cạnh các vấn đề an ninh nguồn nước và an ninh phi truyền thống. |
Triển vọng hợp tác Mekong-Mỹ
Nhìn chung, mặc dù Mỹ đã có những nỗ lực hợp tác và đổi mới kể từ nhiệm kỳ trước của chính quyền Tổng thống Trump, nguồn lực của Mỹ dành cho tiểu vùng không thực sự nhiều. Hợp tác của Mỹ với tiểu vùng chỉ được triển khai thông qua các cuộc họp cấp Bộ trưởng và các cuộc đối thoại chính sách mà chưa có hội nghị ở cấp cao. Trong nhiệm kỳ mới, nguồn lực và hỗ trợ của chính quyền Trump cho hợp tác tiểu vùng có thể vẫn sẽ giữ nguyên chứ không tăng thêm.
Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc dự báo vẫn sẽ tiếp diễn phức tạp trong thời gian tới. Tiểu vùng Mekong cũng không nằm ngoài vòng xoáy cạnh tranh này. Với vai trò “thượng phong” của Trung Quốc, Mỹ vẫn sẽ duy trì hiện diện của mình tại tiểu vùng trong tổng thể nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nhằm đối trọng với Trung Quốc. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh Mỹ-Trung diễn biến gay gắt hơn tại các điểm nóng khu vực như Biển Đông, eo biển Đài Loan và bán đảo Triều Tiên, khiến cho vấn đề Mekong vẫn sẽ đứng sau những ưu tiên chiến lược hàng đầu của Mỹ.
Mặc dù vậy, không loại trừ khả năng tiểu vùng có thể trở thành dư địa cho hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc trong trong các lĩnh vực như môi trường, an ninh nguồn nước, chuyển đổi năng lượng hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Mặc dù Tổng thống đắc cử Donald Trump có quan điểm về biến đổi khí hậu khác biệt với các chính quyền tiền nhiệm, các hợp tác ở cấp địa phương, trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính sách vẫn được coi trọng và duy trì. Mỹ cũng có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác ba bên, kết hợp nguồn lực với một đồng minh khác, tương tự như khuôn khổ JUMPP, về các vấn đề môi trường, sinh kế, năng lượng, nguồn nước,….
Điều quan trọng là các nước tiểu vùng cần tận dụng tốt cơ hội từ mọi cơ chế và hình thức hợp tác, củng cố và thúc đẩy quan hệ chặt chẽ với cả Mỹ và Trung Quốc. Cần gắn các vấn đề của tiểu vùng với các mục tiêu SDGs, đồng thời chủ động lồng ghép trong chương trình nghị sự của ASEAN, gắn lợi ích của các nước lục địa với các quốc gia hải đảo.
[1] Lindsey W. Ford, “The Trump Administration and the ‘Free and Open Indo-Pacific,'” Brookings Institution, May 2020, https://www.brookings.edu/articles/the-trump-administration-and-the-free-and-open-indo-pacific/.
[2] Tiến Dũng, “Thủ tướng đề xuất phát triển hành lang kinh tế thế hệ mới tại tiểu vùng Mekong mở rộng,” VnEconomy, November 7, 2024, https://vneconomy.vn/thu-tuong-de-xuat-phat-trien-hanh-lang-kinh-te-the-he-moi-tai-tieu-vung-mekong-mo-rong.htm
[3] Liu Zhen, “China Pledges Billions to Mekong River Countries in Bid to Boost Influence and Repair Reputation Amid Tensions in South China Sea,” South China Morning Post, March 24, 2016, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1929881/china-pledges-billions-mekong-river-countries-bid-boost
[4] Võ Thị Minh Lệ và Nguyễn Thị Hồng Nga, “An ninh nguồn nước ở các quốc gia Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng: Những thách thức đặt ra”, 15/10/2020, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/819821/view_content#
Nguồn: https://baoquocte.vn/hop-tac-mekong-my-se-ra-sao-khi-tong-thong-dac-cu-donald-trump-tro-lai-nha-trang-294511.html