Đón chúng tôi ở làng du lịch Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, H.Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) là cô Vàng Thị Xuyến, chủ một homestay ngay đầu làng. Cô Xuyến người Lô Lô, 31 tuổi và sinh ra tại đây. Cô cùng chồng là Mai Văn Hiển, 41 tuổi, quản lý một nhà nghỉ 3 tầng, 15 phòng, kèm dịch vụ ăn uống.
“Chúng em vay ngân hàng, mua dần để có mảnh đất 1.000 m2 này. Nhà em bình thường vì đầu tư có hơn 2 tỉ, chứ trong làng có nhiều nhà trình tường, mái ngói âm dương đẹp lắm”, cô Xuyến nói trong lúc phục vụ đến 3 – 4 nhóm khách check-in cùng lúc. Homestay của Xuyến có giá 500.000 đồng một phòng, khách đến ùn ùn, khẳng định Lô Lô Chải nay đã trở thành một “hiện tượng” của du lịch trên cao nguyên đá Đồng Văn.
Chiéo pa, yzá pa trở thành đặc sản
Lên Lũng Cú trước đây, có cán bộ biên phòng còn khuyên tôi không nên vào Lô Lô Chải bởi đường khó đi và khu vực này heo hút, gần biên giới. Từ đỉnh Lũng Cú nhìn về phía bắc, chỉ thấy Lô Lô Chải lô xô những ngôi nhà trình tường, lợp ngói âm dương và có rất nhiều hoa đào nở vào mùa xuân.
Theo cô Xuyến, người Lô Lô gọi nhà trình tường là chiéo pa, còn mái ngói âm dương là yzá pa. Cả hai đều là những “sản vật” không xa lạ ở miền núi phía bắc, đều được làm bằng đất một cách thô sơ, thủ công. Tuy nhiên, khi kinh tế khá lên, miền núi cũng tiến kịp miền xuôi với nhiều nhà kiên cố bằng bê tông được xây thì chiéo pa, yzá pa trở thành đặc sản, trong đó Lô Lô Chải nổi bật bởi cộng đồng dân cư ở đây biết giữ gìn nét văn hóa vùng cao, trong đó có kiến trúc.
Trưởng thôn Lô Lô Chải, anh Sình Dỉ Gai, người làm du lịch đầu tiên của thôn từ cách đây khoảng 10 năm, đã kêu gọi đồng bào không phá nhà trình tường xây nhà gạch, không thay mái ngói âm dương thành mái tôn để giữ được cảnh quan, thu hút khách du lịch. Cô Xuyến cho biết điều này đã trở thành “hương ước” của thôn, được các gia đình cam kết.
Phó bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Tạ Quang Tiến, một cán bộ biên phòng biệt phái, thì phấn khởi nói: “Trước đây không ai nghĩ đến Lũng Cú lại có những cái view đẹp như thế này, nay thì đã có rồi. Đêm đến trong Lô Lô Chải lung linh lắm. Kiến trúc ấy, tiếng nói, trang phục ấy chính là OCOP của chúng tôi. Xóa đói giảm nghèo cũng từ ở đó”. Xưa khách lên Lũng Cú chỉ thăm cột cờ rồi về, nay họ có thể ngủ lại, mỗi năm có đến vài chục nghìn người lưu trú. Trước đây, rau quả, lợn gà của đồng bào nuôi trồng được phải mang đi nơi khác bán, nay thì một ngày du lịch có thể tiêu thụ đến hai ba con lợn, vài tạ rau.
“Được như thế là nhờ công lao của nhiều người. Bắt đầu là một bác Nhật Bản là Yasushi Ogura yêu văn hóa vùng cao và hỗ trợ người Lô Lô Chải làm du lịch, rồi đến những người tâm huyết như anh Sình Dỉ Gai, Bí thư Đảng ủy xã Chu Văn Hương hay Phó chủ tịch H.Đồng Văn Nguyễn Văn Chinh. Cá nhân tôi cũng trực tiếp vào làng vận động đồng bào di dời chuồng trại, giữ vệ sinh môi trường thì mới có khách”, ông Tiến nói thêm, và cho biết, tất cả đều thuận lợi, chỉ còn một khó khăn là vùng này mùa khô thường thiếu nước.
Đặc biệt, Bí thư Chu Văn Hương tiết lộ chính kiến trúc, văn hóa ở Lô Lô Chải đã giúp bản này đạt được danh hiệu OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) 3 sao. Ông Hương cũng cho biết Lũng Cú còn một làng du lịch nữa hứa hẹn cũng sẽ rất nổi tiếng, đó là Thèn Pả Village.
Biến chuồng bò thành phòng nghỉ du lịch
Thèn Pả Village, làng du lịch “5 sao” như lời ông Hương, nằm sát chân núi Rồng có cột cờ Lũng Cú với nhiều cây sa mộc thẳng tắp. Bên những lối đi ngăn nắp là các ngôi nhà trình tường, mái ngói âm dương nối nhau chạy quanh chân núi, ngước lên là cột cờ. Đúng như lời ông Hương nói vui: “Dân bản đã biến chuồng bò thành phòng nghỉ du lịch”, tôi chỉ thấy ở đây một chuồng bò khá sạch đẹp, như để tái hiện không gian sống truyền thống của người Mông, còn lại được dời ra xa, nhường chỗ cho phòng lưu trú.
Lễ tân của làng là cô gái người Dáy Hoàng Thị Lãnh 18 tuổi xinh đẹp và lễ phép. Lãnh dẫn tôi thăm các bungalow khá đẹp, nội thất xịn cạnh các ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương treo biển homestay ghi tên gia chủ, phía trước trang trí bằng bí đỏ, ngô, gùi, nông cụ. Tất cả đều rất sạch sẽ. Có một khu nhà hàng, quán bar ở cuối làng.
Ông Vàng Chá Sỳ, 58 tuổi, một trong những người có nhà cho thuê phòng nghỉ, cho biết làng mới hoạt động được hơn 1 tháng. Nhà ông Sỳ có phòng cộng đồng với 6 chỗ ngủ và đã đón khách với giá 120.000 đồng mỗi người một ngày đêm. “Chỉ cần dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ là khách đến ở, nó khen đẹp. Mình không mất gì mà vẫn được tiền”, ông Sỳ vui vẻ nói.
Trong làng, tôi gặp Nguyễn Sỹ Đức, một thanh niên 28 tuổi người Bắc Ninh và yêu văn hóa vùng cao, là quản lý của làng. Đức cho biết dự án làng du lịch Thèn Pả được hỗ trợ bởi một doanh nhân dưới xuôi có tên là Vũ Gia Đại. Đây là một dự án đầu tư “mạo hiểm” khi ông Đại đầu tư vào cảnh quan chung và vận động cả làng làm du lịch, đồng thời trực tiếp xây dựng các bungalow trên đất của một số hộ và giao cho gia đình quản lý, sau đó ăn chia. Anh Đức, cô Lãnh là những người trực tiếp quản lý hoạt động cả làng, họ sẽ tổ chức tiếp thị, đón khách và điều tiết sao đó để các gia đình đều có quyền lợi một cách hài hòa.
Hơi tiếc là khi tôi đến Thèn Pả thì làng mới mở cửa đón khách nên chưa có nhiều thông tin về doanh thu, doanh số. Tuy nhiên, tôi tin lời ông Hương nói, khách muốn đông vui hãy vào Lô Lô Chải, còn muốn cao cấp và yên tĩnh hơn thì đến Thèn Pả. Làng du lịch này chắc chắn sẽ nổi tiếng và cũng đông khách trong một ngày gần đây.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Chu Văn Hương, năm 2017, tỉnh đã có chủ trương hỗ trợ và vận động các doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch ở Lũng Cú, Đảng bộ xã cũng có nghị quyết xác định du lịch là mũi nhọn. Nay chỉ riêng Lô Lô Chải đã có hơn 40 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch.
Xã chưa thu thuế, phí của các hộ làm du lịch, nhưng đang xin ý kiến để có thể bán vé tham quan và làm một bãi giữ xe cho khách vào Lô Lô Chải.
Riêng Thèn Pả, ông Hương cho rằng, làng này còn đẹp và làm du lịch chuyên nghiệp, tất nhiên cũng đắt hơn Lô Lô Chải, hứa hẹn sẽ là nơi sống chậm cho những người có điều kiện và cần sự yên tĩnh.