Trong bức tranh văn hóa đa dạng của Việt Nam, dân ca người Dao hiện lên như một dấu ấn đặc sắc, phản ánh đời sống tinh thần phong phú và gắn bó mật thiết với những nét văn hóa truyền thống. Dù mộc mạc, giản dị, những làn điệu này lại chứa đựng sức mạnh bền bỉ, kết nối các thế hệ và góp phần làm nên bản sắc của một cộng đồng giàu truyền thống.
Dân ca người Dao có hai thể loại chính, một dành cho đời sống thường nhật và một gắn liền với các nghi lễ tín ngưỡng. Trong đó, những làn điệu như Páo dung hay Cóng dung là phương tiện bày tỏ tình cảm, đồng thời mang theo cả triết lý sống và những khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Páo dung, làn điệu giao duyên của trai gái người Dao, thường xuất hiện trong các dịp lễ hội hay đám cưới, nơi những câu hát trở thành lời tỏ tình ý nhị và là cầu nối gắn kết giữa các thế hệ, các cộng đồng. Trong khi đó, Cóng dung lại mang đậm màu sắc suy tư, thể hiện sự ngâm ngợi về cuộc sống, lòng kính trọng tổ tiên và tình yêu sâu đậm với quê hương.
Không dừng lại ở những dịp lễ hội, dân ca người Dao còn hiện diện trong đời sống hàng ngày qua những bài hát ru dịu dàng, đồng dao ngây thơ của trẻ nhỏ, hay các bài ca lao động mang giai điệu rộn ràng, khơi dậy tinh thần đoàn kết. Tất cả tạo nên một bức tranh âm thanh đầy màu sắc, phản ánh sinh động tâm hồn của cộng đồng. Thế nhưng, giữa vòng xoáy hiện đại, những giai điệu ấy đang dần bị lãng quên. Thế hệ trẻ ngày nay ít tiếp xúc với các làn điệu truyền thống, một phần vì không thông thạo tiếng mẹ đẻ, phần khác do thiếu môi trường để thực hành và gìn giữ.
Trước thực trạng đó, các nghệ nhân như bà Triệu Thị Bình, người được mệnh danh là “kho tàng dân ca sống”, đã không ngừng nỗ lực truyền dạy và bảo tồn các làn điệu dân ca. Từ những ký âm, ghi chép bài hát đến việc tổ chức các buổi biểu diễn, bà Bình đã góp phần duy trì mạch chảy của văn hóa truyền thống. Song hành cùng những nỗ lực cá nhân, các địa phương cũng đã triển khai nhiều biện pháp như thành lập câu lạc bộ văn hóa dân tộc Dao, tổ chức các hội thi, liên hoan dân ca nhằm lan tỏa giá trị di sản.
Dẫu vậy, việc bảo tồn dân ca không dừng lại ở việc ghi âm, ký âm hay truyền dạy, mà cần được gắn kết chặt chẽ với các hoạt động văn hóa, du lịch để tái hiện không gian văn hóa độc đáo của người Dao. Những mô hình làng văn hóa du lịch, nơi du khách có thể trải nghiệm trực tiếp các nghi lễ, tham gia biểu diễn dân ca hoặc học cách chế tác trang phục truyền thống, sẽ là cầu nối giúp di sản đến gần hơn với công chúng. Đồng thời, các trường học cần tích cực lồng ghép giáo dục dân ca vào chương trình ngoại khóa, tạo điều kiện để thế hệ trẻ thấu hiểu, yêu quý và tự hào về văn hóa dân tộc mình.
Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, dân ca người Dao như một viên ngọc quý, cần được gìn giữ và bảo vệ cẩn thận. Đó không chỉ là trách nhiệm của cộng đồng người Dao, mà còn là nhiệm vụ chung của những ai yêu mến và trân trọng bản sắc văn hóa Việt Nam. Những giai điệu ấy, dù có đơn sơ, vẫn mang trong mình sức sống mãnh liệt, là lời nhắc nhở về giá trị trường tồn của văn hóa giữa lòng hiện đại.
Hoàng Anh