Roll Royce, Benley, Mercedes, Lamborghini và hàng chục dòng xe địa hình hầm hố nằm im lìm trong gara xe rất lớn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở M’Drak (Đắk Lắk). Ít ai được tận mắt chứng kiến kho xe này. Ông chủ áng chừng có gần… 500 xe!
Trang trại của ông Vũ ở M’drak rộng khoảng 500ha, nằm ở đoạn giữa thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) với thành phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Đó là một thung lũng được vây quanh bởi trùng điệp núi đồi xanh ngắt.
Nơi ở của ông Vũ là một chấm nhỏ trong trang trại mênh mông, có sông suối, ao hồ, trang trại nuôi ngựa và luôn thơm ngát những loại cây hương liệu đang độ chờ thu hoạch, gồm các loại sả, tràm, dó để lấy trầm… Gara nằm bên trang trại ngựa. Xe và ngựa là 2 thú vui của ông, biểu tượng của nam tính. Những chiếc xe của ông cũng vậy, sang trọng và mạnh mẽ.
Gara là một dãy nhà mái tôn, khung tiền chế, rất rộng và không có hàng rào hay cửa, chứa chừng 400 – 500 chiếc ô tô. Thôi thì đủ cỡ đủ kiểu. Cảm giác rất… ngợp!
Bắt đầu từ những chiếc Roll Royce. Chúng đậu ngay ngắn dọc lối đi, khoảng trên 30 chiếc: Rolls Royce Cullinan, Rolls Royce Wraiht, Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Boat Tail, Rolls Royce Ghost… Toàn những chiếc nam tính. Không thấy những chiếc dòng này thể loại đài các như Rolls Royce Limousin hay Rolls Royce Dawn.
Đối diện dãy Rolls Royce là dãy Mercedes, Wolkswagen của Đức – Anh, Ferari của Ý… Vài chục chiếc theo một dãy dài. Phía sau hai hàng xe ở lối đi này là hàng chục dãy xe mỗi bên, đủ hãng, đủ chủng loại.
Có thể thấy ở đây những chiếc xe đắt đỏ triệu đô như: Mercedes-AMG G63, Ford F-150, Mustang, Dodge, Porsche Panamera Turbo S, dàn Ferrari 355, 488 Pista, F8, 458 Speciale, Porsche 911, Lamborghini Urus, Audi… và cả dàn hypercar như McLaren Senna, Porsche 918 Spyder, Ford GT… cũng được bảo quản ở đây.
Gara xe có 1 – 2 người trông coi, chủ yếu là lau bụi bặm (dù vậy, kho xe rộng lớn nên phần lớn phủ lớp bụi mờ). Còn việc bảo dưỡng sẽ do một đội thợ chuyên nghiệp được định kỳ mời từ TP.HCM lên.
Ngoài gara xe này, ở TP.HCM ông Vũ còn một gara xe nữa, nơi bảo quản những chiếc xe ông thường đi khi về thành phố. Đáng chú ý là nhiều chiếc xe triệu đô này được để hẳn ngoài sân, không mái che.
Giới chơi xe ước tính dàn xe của ông Vũ có giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều chiếc rất hiếm.
Nơi ở của ông Vũ biệt lập với gara xe. Lúc nào cũng vắng lặng, chỉ có rì rào gió và xạc xào cây lá. Ngay lối ra vào là vài chiếc ô tô đậu kín đáo dưới hàng cây. Thân xe có chữ UN màu đen nổi bật. Đường vào nơi ông ở lát những phiến đá, quanh co theo một hồ nước rộng, phẳng lì. Ông ở trong một hang đá trên ngọn đồi lúp xúp, có thể nhìn ra mặt hồ và không gian xung quanh, khoáng đạt. Ông vẫn dùng đại từ “qua”, ngôi thứ nhất số ít, khi giao tiếp.
Ông tiếp tôi một ly Espresso đậm đà, thơm lừng. Một ly nước suối và vài điếu xì gà quen thuộc. Tôi hỏi ông về ý nghĩa chữ UN rất thường thấy ở những chiếc xe của Trung Nguyên Legend.
Ông điềm đạm nhưng sôi nổi: “Đó là United Nations, Liên Hiệp quốc. Một quốc gia muốn lớn mạnh, muốn trở thành quốc gia lãnh đạo để giúp các quốc gia khác thì phải biết tận dụng sức mạnh của định chế trung gian Liên Hiệp quốc”. Khao khát đưa nước Việt và dân tộc Việt luôn thôi thúc cháy bỏng ở con người đặc biệt này.
“Ai cũng biết ông Đặng Lê Nguyên Vũ có nhiều xe và nhiều xe sang. Vậy ông có bao nhiêu chiếc?”, tôi hỏi. Ông cười cười: “Thì cũng nhiều đấy nhưng qua không biết chính xác, chắc khoảng 500 chiếc”.
20 năm trước, năm 2004, ông cầm lái chở tôi đi ăn trưa trên một chiếc Phantom cổ điển. Cảm giác rất thích thú. Tôi nhớ lại cảm giác đó nên hỏi: “Trong những chiếc xe ông hay đi, ông thích chiếc nào nhất?”. Có vẻ ông hơi chút bất ngờ và cười lớn: “Không, qua không có yêu cái gì hết. Mua thì mua vậy thôi chứ thậm chí qua có ngó ngàng gì đâu. 10 năm qua bỏ đó, không ngó ngàng…”.
Tôi tò mò hỏi ông đã lái qua hết các xe chưa. Ông không trả lời thẳng mà nói “có những xe qua đã 7 – 8 năm chưa đụng tới”. Vậy ông mua nhiều xe để làm gì, tôi thắc mắc. Để làm truyền thông, như dàn Range Rover hay chở các cô hoa hậu đi tặng sách cho thanh niên trong chương trình “Hành trình đến trái tim”?.
Ông giải thích: Xe cộ với ông không phải là tài sản mà nó là “tiêu sản”, tức để tiêu dùng. Nếu là tài sản, “thì nội chuyện bảo dưỡng thôi đã tốn biết bao nhiêu tiền”.
Tôi hỏi ông Vũ: “Vậy sứ mạng của những chiếc xe đó là gì?”. Ông từ tốn: “Sau này sẽ đấu giá, giúp cho thanh niên khởi nghiệp. Những cái gì của qua sau này nó sẽ có giá khác đi”.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người đặc biệt, dàn xe của ông cũng đặc biệt. Có người nói ông sao không bán dàn xe đó để giúp người nghèo, ông có vẻ không quan tâm cách đặt vấn đề này. Ông không muốn giúp một ai cụ thể cả. Ông chỉ muốn giúp cho một thế hệ thanh niên có khao khát, có chí hướng để nghĩ giàu, làm giàu và vươn lên thành quốc gia có ảnh hưởng trên thế giới.
“Nhiều tiền để làm gì?”, câu hỏi tu từ trứ danh của ông được giải thích ở đây: Là để giúp thanh niên khởi nghiệp, để thành quốc gia hùng cường.