Gõ kiến căn dặn chim cút:
– Em ơi! Em ơi!
– Dạ thưa, anh cần gì ạ?
– Em hãy cẩn thận nhé! Em ở quanh đám cỏ tranh, coi chừng bị trâu bò dẫm lên thân em nhé! Em đi kiếm ăn, hãy cẩn thận, em nhé!
– Dạ, anh cũng vậy, anh nhé! Khi anh đục thân cây, sợ rằng cành cây gãy, trái cây rụng, thân cây đổ, anh hãy cẩn thận, anh nhé!
– Ừ, em cũng vậy nhé!
Hai anh em căn dặn nhau kỹ lưỡng, em ở trong đám cỏ tranh, anh ở trên ngọn cây. Chim Cút ở trong đám cỏ tranh thì cỏ tranh đâm ở phao câu, ở trong đám cây tre, lá tre cũng đâm ở phao câu, ở trong đám lồ ô, lồ ô cũng đâm ở phao câu, chim Cút ở đâu thì cũng đều bị đâm ở phao câu. Rút cuộc cũng đành phải ở lại trong đám cỏ tranh, chẳng có nơi nào khác để đi, nếu ở trong bãi cỏ thì cũng bị cỏ đâm ở phao câu. Còn anh nó, chim Gõ kiến thì vẫn cứ ở trên ngọn cây.
Thế là nghỉ một ngày, ngủ một đêm, ở một buổi chiều, hai anh em làm nương rẫy, trồng rau củ, chăn nuôi, làm nhà để có chỗ trú mưa. Anh Gõ kiến thấy thương em chim Cút ở một mình. Anh Gõ kiến dặn em thế này:
– Em ơi! Em này! Sáng em cho heo ăn, chiều em cho gà vào chuồng nhé! Anh đi bắt sâu, bắt côn trùng cho em nhé!
– Dạ.
Sau khi căn dặn chim Cút, anh nó vội bay đi kiếm ăn, nó kêu “cốc cốc…”, nó đi gõ vì thế người ta gọi là chim gõ mỏ, nó đi gõ chỗ này, rồi đi gõ chỗ kia. Đến chiều anh Gõ kiến bay về, lại kêu “cốc cốc, cốc cốc…”, về đến nhà:
– Em ơi! Em này! Em đã cho heo ăn chưa? Đã nhốt gà vào chuồng chưa?
– Dạ, em đã cho heo ăn, đã nhốt gà vào chuồng rồi ạ.
– Ừ, vậy thì tốt rồi. Này, con sâu con bọ cho em đây.
Chim Cút chạy đến chỗ anh để lấy. Đến sáng hôm sau, ngày nào cũng tương tự như vậy, chim Cút ở nhà cho heo ăn, gà ăn, còn anh Gõ kiến thì tiếp tục đi kiếm ăn và chiều về thì đem con sâu, con bọ làm thức ăn cho chim cút. Nó tiếp tục căn dặn em:
– Em ơi! Em này! Em nhớ cho heo ăn, nhớ nấu cơm, nấu canh, em nhé!
– Dạ! Anh đi tốt đẹp ạ!
Hằng ngày, anh em Gõ kiến và chim Cút đều như vậy. Gõ kiến tìm sâu bọ, chim cút ở nhà nuôi heo gà, nấu ăn.
Còn con Tê tê, thấy Gõ kiến đi vắng thì hì hà hì hục đến chỗ chim Cút. Lúc Gõ kiến ở nhà thì nó không dám tới đâu, nó sợ gõ kiến. Thấy Tê tê đến nhà mình, chim Cút hỏi:
– Anh đến đây để làm gì?
Này, mày đừng to tiếng chứ, tao muốn ăn con sâu của mày. Con sâu anh Gõ kiến đấy, mày chia cho tao đi.
– Ôi, sợ anh tôi la mắng tôi đấy, tôi không dám chia cho anh đâu.
– Thì mày câm cái miệng, đừng có nói ra.
Thế là chim Cút đồng ý cho tê tê. Tê tê là người chia chứ nó không cho chim Cút chia, chia như vậy:
– Nè, mày một tao hai, mày hai tao ba, mày ba tao bốn, mày bốn tao năm…mày chín tao mười….
Cứ chia như vậy cho đến hết sạch con sâu bọ, sau khi ăn hết sâu bọ, nó hì hà hì hục đi về. Đến chiều thì anh Gõ kiến về, “cốc cốc, cốc cốc…”.
– Em ơi! Em ơi!
Chim Cút lặng im trốn trong ống nước vo gạo. Sợ anh nó la, nó trốn trong đó không hề động tĩnh chút nào.
– Ôi, em tôi đi đâu thế này? Nó đi đâu mất tiêu rồi? Gà nó cũng không nhốt, heo nó cũng không cho ăn.
Gõ kiến đi lấy nước vo gạo cho heo ăn, bỗng dưng thấy em nó, chim cút ngồi núp trong ống nước đó.
– Ôi, sao em lại ngồi ở đây?
– Em sợ anh, anh ạ. Em sợ anh mắng.
– Sao anh lại mắng?
– Em đã cho Tê tê ăn sâu của anh, anh ạ.
– Thế mai nó có đến nữa không?
– Dạ có, nó nói sẽ đến tiếp.
– Ừ, nếu vậy thì mai em rủ nó đến nhà đồ chơi, xưa kia bọn trẻ hay sang nhà đó để chơi.
Chim Cút cảm thấy an tâm, thấy nhẹ lòng vì anh nó không mắng. Hôm sau, sau khi Gõ kiến đi kiếm ăn thì con Tê tê lại hì hà hì hục tới nhà chim Cút.
– Cút ơi! Cút ơi!
– Gọi làm gì đấy?
– Tao lại đến ăn sâu bọ của mày.
– Ừ, đến ăn đi, anh tao cho, anh tao không mắng đâu.
– Ừ, thế thì tốt rồi.
Rồi thì người chia phần cũng lại là con Tê tê, chim Cút vẫn nhu nhược để nó chia.
– Nè, mày một tao hai, mày hai tao ba, mày ba tao bốn, mày bốn tao năm…mày chín tao mười….
Trong khi đang ăn sâu, chim Cút nói:
– Anh tao nói thế này: ngày mai ăn sâu bọ xong thì chúng ta đến nhà đồ chơi.
– Ờ, vậy hả?
– Dạ có, nó nói nó sẽ đến.
Thế là con Tê tê mừng rỡ. Hóa ra là chim Cút đang bầy mưu lừa nó. Gõ kiến dựng nhà đồ chơi, làm bẫy, dụ Tê tê vào chơi để rồi sập bẫy. Đến ngày hôm sau, Tê tê sang thật sớm và nghe là được đi qua nhà đồ chơi. Chia sâu xong thì ăn liền, không còn sợ Gõ kiến mắng nữa. Con Tê tê ăn thật nhiều, ngồi ăn ngấu nghiến,
– Thế nào rồi, em đã bảo con Tê tê sang nhà đồ chơi chưa?
– Dạ, em nói rồi anh ạ.
Ăn sâu xong rồi, hai đứa sang nhà đồ chơi. Gõ kiến bay phía trên, chim Cút thì nhảy lóc cóc, còn Tê tê thì bò ì ạch dưới mặt đất. Tê tê nói:
– Đi, mày đi trước nhé, Cút nhé!
– Ừ.
Thân chim Cút nhỏ, nó nhảy lóc cóc không hề đụng vào bẫy, nó thoát thân. Chim Cút vào xong thì tới lượt Tê tê vào, thân nó to, bỗng “rầm!” Nó sập bẫy.
– Cút ơi, nâng lên! Cút ơi, nâng lên!
– Em ơi! Em ơi! Em đâu rồi? Con Tê tê nó chết tiêu rồi hả? Gõ kiến hỏi.
Không những không nâng lên mà Cút còn lấy chày chồng lên trên đó. Miệng chim Cút thì nói rằng “được rồi, tôi nâng lên đây” nhưng chân thì liên tục đạp rên đó.
– Cút ơi, nâng lên! Cút ơi, nâng lên!
Tê tê tiếp tục cầu cứu chim Cút. Không những không nâng bẫy lên để cứu mà Cút còn lấy chày, lấy cối chồng lên, rồi đạp chân trên đó và nhảy lên rung rung cho nặng thêm, cho tới khi Tê tê chết tại chỗ luôn. Một lúc sau, Gõ kiến xuất hiện: “cốc cốc, cốc cốc…”
– Em ơi, em ơi, em đâu rồi? Con Tê tê nó chết tiêu rồi à?
– Dạ, chết rồi anh ạ.
– Nào, đi nướng nó ăn đi nào!
Hai anh em nhóm lửa, sau khi lửa cháy, họ thui con Tê tê, vì Tê tê to nên thui thật vất vả, mệt nhọc. Thịt Tê tê hơi nhợn nhợn, chắc là do linh hồn nó khiến như vậy. Làm thịt xong rồi, Gõ kiến hỏi chim Cút:
– Em ăn phần gì hả?
– Ăn phần đầu hả? – Chim Cút lắc đầu.
– Ăn phần đuôi hả? – Chim Cút lắc đầu.
– Ăn phao câu hả? – Chim Cút lắc đầu.
– Ăn phần cật hả? – Chim Cút lắc đầu.
Chim Cút không muốn ăn phần nào hết. Thấy Cút không ăn, anh Gõ kiến dặn:
– Nếu vậy thì thôi. Nếu em muốn ăn gan của nó thì hãy nướng lên than nhé! Đừng nướng chỗ bụi tro, nó sẽ nổ, lửa cháy nhà của mình.
Sau khi anh nó đi, chim Cút ở nhà một mình, nó lấy phần gan đi nướng, nó gạt phần tro đi, rồi nướng. “Bum!” tiếng nổ, lửa làm cháy hết nhà cửa, làm sao có của để ăn nữa, chiếu nằm, chăn đắp cũng không còn, lửa thiêu cháy hết sạch, chim Cút và Gõ kiến không còn nhà để ở, chỗ để ăn. Thế nên em lại ở trong đám cỏ tranh, anh thì ở trên ngọn cây, chúng lại dặn dò nhau:
Em phải cẩn thận, em nhé! Em ở trong đám cỏ tranh, coi chừng bị trâu bò đạp lên, em đi kiếm ăn, em hãy cẩn thận nhé!
– Dạ, anh cũng vậy, anh nhé! Anh ở giữa thân cây, sợ rằng cây gãy, quả rụng, cây đổ, anh hãy cẩn thận nhé!
– Ừ, em cũng vậy, em nhé!
Kể từ đó, em thì ở trong đám cỏ tranh, anh thì ở trên thân cây, chim Cút và Gõ kiến phải cách xa nhau.
Câu chuyện ngụ ý trong cuộc sống con người phải biết bảo ban, che chở nhau, tránh lười biếng chỉ biết ăn nhờ của người khác. Câu chuyện cũng muốn nhắc nhở nhau phải biết nghe lời người lớn căn dặn, dạy bảo, tránh làm những việc sai trái để đi đến mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống…