Nhiều quan điểm trái chiều
Vừa qua, một phụ huynh đã chia sẻ ý kiến về bài thơ “Tiếng hạt nảy mầm” của tác giả Tô Hà trong sách Tiếng Việt lớp 5 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống là trúc trắc, khó hiểu. Sau đó, trên mạng xã hội rất nhiều người đã lên tiếng phản đối tại sao lại đưa tác phẩm này vào SGK khi bài thơ không có vần, gây khó khăn cho việc học của học sinh lứa tuổi còn nhỏ. Đặc biệt, sự xuất hiện của những từ như “ánh ỏi”, “lặng chăm” trong bài thơ bị “chê bai” bởi không phổ thông, ít gặp, khó đọc, khó nhớ…
Tuy nhiên, ngay sau đó hàng loạt ý kiến của các nhà thơ, nhà phê bình văn học, chuyên gia giáo dục, tác giả biên soạn SGK Tiếng Việt, giáo viên… đã phân tích nét đặc sắc, sáng tạo của bài thơ và khẳng định tác phẩm hoàn toàn xứng đáng được đưa vào SGK. Cụ thể, PGS.TS Bùi Mạnh Hùng – Điều phối viên chính Ban phát triển CTGDPT 2018, Tổng Chủ biên SGK môn Tiếng Việt – Ngữ văn, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” đã phân tích một số lý do khiến bài thơ trở thành đề tài “dậy sóng” trong dư luận là vì đã đọc bài thơ một cách vội vàng, chưa kịp hiểu về tác phẩm đã vội phán xét. Quan niệm về thơ cũ kĩ, nhất là thơ được dùng trong SGK.
Theo nhiều người, thơ là phải có vần điệu nghiêm ngặt, đã vần thì phải là vần chính; thơ dạy cho học sinh phải dễ đọc, dễ hiểu, nội dung phải tường minh. Bên cạnh đó, quan niệm về giáo dục còn đóng khuôn. Nhiều người chỉ muốn học sinh ngày nay học những bài thơ mà ngày xưa họ từng được học bất chấp thực tế ngày nay nhiều thứ đã thay đổi, chẳng hạn học sinh đã thích nghe loại âm nhạc khác, sở thích về trang phục, ẩm thực… cũng có khác.
Trên thực tế, nếu ai đọc văn bản này với phần gợi ý học bài trong SGK sẽ rất rõ, đây là một bài thơ viết về lớp học khiếm thính và những từ ngữ được chắt lọc sử dụng trong bài rất phù hợp để miêu tả về các em học sinh trong lớp. Học sinh lớp 5 với sự dẫn dắt, gợi mở của giáo viên sẽ cảm nhận được những câu từ đặc sắc và ý nghĩa của bài thơ mang tính nhân văn, giáo dục sâu sắc. Qua đó, các em học được sự cảm thông, chia sẻ với những bạn nhỏ chịu thiệt thòi.
Nhìn lại chặng đường 5 năm vừa qua khi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với SGK mới chính thức đưa vào giảng dạy trong nhà trường, dư luận đã không ít phen dậy sóng với những ngữ liệu xuất hiện trong các cuốn sách Tiếng Việt. Chẳng hạn, trước đó là bài thơ “Bắt nạt” của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh được in trong SGK môn Ngữ văn lớp 6 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cũng gây tranh cãi nhiều ngày. Những tác phẩm mới rất dễ gây nên những đánh giá trái chiều mặc dù để được đưa vào giảng dạy trong chương trình, những văn bản văn học này đã phải trải qua rất nhiều vòng thẩm định nghiêm ngặt. Một phần nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra là do quan niệm “truyền thống” về dạy học Ngữ văn và về văn chương khiến nhiều người chưa thể chấp nhận ngay những văn bản mới, nhất là những bài thơ có vần, nhịp linh hoạt không giống với những tác phẩm họ đã biết, đã được học trong SGK trước đây.
Thách thức đặt ra với giáo viên, nhà trường
Với mục tiêu đổi mới dạy và học môn Ngữ văn mà ngành giáo dục đang đặt ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không sử dụng ngữ liệu trong SGK để làm đề kiểm tra môn Ngữ văn với học sinh cấp THCS và THPT bắt đầu từ năm học 2024-2025. Điều này nhằm khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép nội dung tài liệu có sẵn.
Chủ trương đã rõ, song khi triển khai trong thực tế sẽ nảy sinh những khó khăn, bởi không phải mọi giáo viên đều tìm kiếm được các nguồn văn bản phù hợp để đưa vào đề kiểm tra. Đặc biệt, để tránh việc trùng lặp trong đề kiểm tra các lớp trong cùng khối, giữa năm học này với năm học sau, giáo viên sẽ phải liên tục cập nhật các văn bản khác nhau để đổi mới đề kiểm tra. Đây rõ ràng là một thách thức không nhỏ đòi hỏi giáo viên phải có đủ năng lực chuyên môn để thẩm định, lựa chọn chính xác ngữ liệu phù hợp cũng như sự tận tâm với nghề. Như chia sẻ của PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, chỉ cần vài văn bản, thường là văn bản văn học, có ý kiến khác biệt là có thể tạo sóng dư luận. Tác phẩm càng mới (có thể mới sáng tác hoặc lâu nay công chúng ít biết đến) càng dễ gây nên những đánh giá trái chiều.
Hiện nay, tài liệu trên mạng internet rất sẵn nhưng giữa biển thông tin đó, để chọn được văn bản phù hợp với mục đích, yêu cầu của đề kiểm tra thực sự không dễ. Chỉ một sơ sẩy như chọn văn bản quá dài, quá sức… với học sinh cũng có thể gây ra những “sóng gió”. Để không gặp phải những hạt sạn như vậy, thầy Trần Văn Toản – Tổ trưởng tổ Ngữ văn (Trường THPT Chuyên Quốc học Huế) cho rằng, cần tăng cường tập huấn cho giáo viên về kỹ năng lựa chọn ngữ liệu, đặt câu hỏi, kỹ năng ra lệnh hỏi chuẩn xác, phù hợp với văn hóa, chuẩn mực yêu cầu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Bên cạnh đó, các nhà trường cần chú trọng kiểm duyệt các đề kiểm tra định kỳ, không để tình trạng mạnh ai nấy làm sẽ dễ tạo ra những “hạt sạn” đáng tiếc.
Theo bà Nguyễn Thị Vân Hồng – Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khi chọn ngữ liệu ngoài SGK, giáo viên phải có trình độ để thẩm thấu ngữ liệu mình sử dụng. Ban giám hiệu, tổ chuyên môn phải sát sao để việc chọn ngữ liệu chuẩn chỉ. Có thể áp dụng cách là khi nhà trường chọn SGK A để dạy thì có thể chọn ngữ liệu ở bộ SGK B để ra đề nhằm đảm bảo tính mô phạm, chuẩn chỉ về mặt câu từ. Ngoài ra, chọn ngữ liệu đa dạng từ những tác phẩm chính thống. Ví dụ dạy tác phẩm “Đất rừng phương Nam” nhưng chúng ta có thể lấy ngữ liệu ở đoạn trích khác không có trong SGK của cùng tác phẩm này. Với cách làm này, theo bà Hồng sẽ giúp hạn chế được việc chọn ngữ liệu không chuẩn xác.
Nguồn: https://daidoanket.vn/can-trong-voi-ngu-lieu-ngoai-sach-giao-khoa-10292377.html