Rồi tôi tự hỏi, nếu có mặt ở đó, mình sẽ gọi đồ uống gì nhỉ?
Chắc chắn rồi, sẽ là ly cà phê đen đá không đường.
Chắc tôi sẽ không bao giờ biết được cà phê lại ngon đến thế, đặc biệt đến thế nếu không trải qua cơn đại dịch COVID-19.
Trước dịch, cuộc sống bận rộn, hối hả cứ cuốn tôi đi. Ngay cả khi vào quán cà phê, sự hối hả thể hiện qua cách tôi gọi đồ uống. Cứ đồ gì nhanh, tiện thì tôi gọi. Nên cà phê chưa bao giờ là lựa chọn của tôi.
Nhưng khi dịch ập đến, tôi đã thay đổi.
Những ngày ở nhà chống dịch, lúc đầu chỉ đơn giản pha cà phê để giết thời gian, để hương cà phê lan toả giúp tinh thần phấn chấn hơn. Lâu dần, với tôi, việc pha cà phê mỗi sáng đã trở thành thói quen, niềm yêu thích và gần như là một nghi thức…
Khi giọt cà phê cuối cùng rơi xuống, bê tách cà phê ra ngồi góc làm việc bên cửa sổ, nhấp từng ngụm nhỏ, tôi dần cảm nhận vị đắng nơi đầu lưỡi, sau đó là vị ngọt, tận hưởng hương thơm dịu dàng lan tỏa, đầu óc lơ đãng phiêu du cùng những âm thanh trong trẻo của sớm mai.
Và tôi thầm nghĩ, nếu dịch không xảy đến, liệu có bao giờ tôi nghe được âm thanh này; bao giờ tôi biết được vị cà phê lại ngon đến vậy?
Cứ thế, tôi đi qua mùa dịch với tâm thế nhẹ nhàng, bình thản.
Giờ với tôi, cà phê như một người bạn tri kỷ. Tôi sống chậm hơn, yêu mình hơn. Và vẫn giữ thói quen trong mùa dịch.
Ngày mới của tôi bắt đầu bằng ly cà phê “Robusta 100%” đen đá không đường. Mỗi khi nhấp một ngụm cà phê, tôi lại nhớ đến vạt nắng mai hắt qua khe cửa, bên tai là tiếng đàn sẻ nâu ríu rít trên mái hiên nhà, của những ngày dịch năm ấy…
(Bài dự thi cuộc thi “Cảm tưởng về cà phê – trà Việt” thuộc chương trình “Tôn vinh cà phê – trà Việt” lần 2, năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức).