Thời bao cấp, đôi ba lần nếm thử cà phê phin quán cóc vỉa hè. Cà phê quán cóc là nơi người ta dừng chân, để được thả hồn bên ly cà phê, mà nhấm nháp, mà lơ đãng nhìn người xe tất bật qua lại.
Ngày ấy uống cà phê cũng cầu kỳ lắm. Trong lúc chờ cái phin làm bằng nhôm chiết từng giọt nâu đen chậm chạp nhỏ xuống chiếc ly thủy tinh, khách lấy cái ly khác, cho vào một lượng đường vừa đủ, chế thêm mấy giọt cà phê vừa mới nhễu. Xong, dùng cái thìa con cố sức đánh đường để tạo bọt. Thưởng thức một ly cà phê do chính tay mình góp phần tạo ra như thế, bỗng thấy tâm hồn thật sảng khoái, thú vị, nhất là vào một buổi sáng nào đó, phố phường se se lạnh, ngoài đường mưa bụi bay.
Bây giờ thì Buôn Ma Thuột đúng là thành phố cà phê với dày đặc những quán là quán, quán nào cũng có phong cách bài trí cảnh quan độc đáo, thu hút, quyến rũ du khách nhất là giới trẻ. Đến Ban Mê, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thưởng thức cà phê với đủ các kiểu cách pha chế khác nhau mang hương vị đặc trưng, đậm đà, luôn đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.
Hình như ở phố núi đã và đang hình thành một nét đẹp văn hóa mới trong đời sống hàng ngày nơi đây: lập hội, nhóm hò hẹn, mời nhau uống cà phê mỗi sáng, mỗi chiều và cả lúc màn đêm buông xuống. Còn gì vui và tao nhã hơn khi tụ họp với bạn bè, với người thương vào buổi sáng ngày cuối tuần giữa tháng Ba nắng rắc vàng bên ly cà phê sóng sánh như màu da đầy quyến rũ của nàng hậu H’Hen Niê – đứa con cưng của núi rừng Tây Nguyên?
(Bài dự thi cuộc thi “Cảm tưởng về cà phê – trà Việt” thuộc chương trình “Tôn vinh cà phê – trà Việt” lần 2, năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức).