(Dân trí) - Đã có lúc, tôi tự hỏi: Nếu tôi ngừng tặng quà, liệu cô ấy có còn yêu tôi không?
Tôi cảm thấy căng thẳng mỗi khi đến gần các dịp lễ Tết vì những đòi hỏi của vợ. Tôi cảm thấy quà cáp đã trở thành nghĩa vụ nặng nề hơn là cử chỉ yêu thương.
Khi yêu nhau, tôi từng rất hào hứng với việc tặng quà. Một bó hoa bất ngờ, một thỏi son đúng màu cô ấy thích, hay thậm chí chỉ là một chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật, cũng khiến cô ấy vui vẻ suốt cả ngày.
Nhưng lúc đó, chúng tôi chưa có gì phải lo toan. Tiền lương của tôi vẫn thoải mái cho những món quà lãng mạn và tôi chưa phải chia đầu óc ra để tính toán hàng trăm thứ như bây giờ.
Sau khi cưới, mọi thứ thay đổi. Chúng tôi có con, có hai bên gia đình nội ngoại, có các khoản chi tiêu không tên. Tôi không thể chỉ nghĩ đến chuyện tặng quà mà quên đi việc đóng học phí cho con, biếu tiền cho bố mẹ, hay chi tiêu sinh hoạt mỗi tháng.
Nhưng vợ tôi không chấp nhận điều đó. Với cô ấy, lễ Tết nào cũng phải có quà, không được thiếu một ngày nào.
Vợ dịp nào cũng đòi quà, thậm chí ngày càng đòi quà có giá trị cao khiến tôi vô cùng mệt mỏi (Ảnh minh họa: Knet).
Mùng 8/3, 20/10 cũng quà rồi Noel, Valentine, sinh nhật... không thiếu một ngày nào. Thậm chí, ngày kỷ niệm cưới cũng phải có quà.
Tôi nhiều lần giải thích rằng, khi yêu thì khác nhưng khi đã lập gia đình, quan trọng là trách nhiệm, sự san sẻ, chứ không phải cứ mỗi dịp là một lần bày vẽ. Nhưng vợ không nghe. Vợ tôi nói, nếu tôi yêu cô ấy thì việc tặng một món quà chẳng phải là vấn đề gì lớn lao.
Có lần, vào dịp 8/3, tôi quên mua quà vì hôm đó phải chạy đi lo công việc ở quê cho bố mẹ. Về đến nhà, thấy vợ "mặt nặng mày nhẹ", tôi mới nhớ ra.
Tôi cười, ôm cô ấy và nói: "Anh xin lỗi, hôm nay bận quá, mai anh bù cho nhé?". Nhưng cô ấy gạt tay tôi ra, giận dỗi cả tuần liền. Thậm chí, cô ấy còn nói với bạn bè rằng, tôi là kiểu đàn ông vô tâm, đến cả một món quà nhỏ cũng không nhớ để tặng vợ.
Tôi đã cố gắng chiều theo vợ. Lần nào tôi cũng cố mua quà, dù đôi khi chỉ là để tránh cãi vã. Nhưng càng chiều, cô ấy càng được đà lấn tới.
Quà không chỉ đơn giản là một bó hoa hay một món quà tượng trưng, mà dần dần trở thành những thứ có giá trị. Có lần, vợ tôi thẳng thừng bảo: "Anh đừng mua hoa nữa, phí tiền. Em thích túi xách hơn". Mà túi xách vợ tôi thích có giá cả mấy triệu đồng.
Những lần khác, cô ấy gợi ý những món đồ trang sức, điện thoại, đồng hồ. Tôi đi làm cả tháng, cố gắng tiết kiệm để lo cho gia đình, vậy mà đến ngày lễ lại phải đau đầu nghĩ xem mua gì để vợ hài lòng.
Một dịp, tôi thử không tặng quà xem sao. Hôm đó là sinh nhật vợ, tôi đặt một bữa tối lãng mạn, nấu ăn cho cô ấy và con. Tôi nghĩ rằng như thế là đủ ý nghĩa rồi. Nhưng khi cô ấy nhìn quanh và nhận ra không có hộp quà nào trên bàn, mặt bỗng tối sầm lại. "Anh không có quà cho em à?", cô ấy hỏi, giọng đầy thất vọng.
Tôi đáp: "Anh nghĩ mình đã có một buổi tối ý nghĩa bên nhau, chẳng phải quan trọng hơn món quà sao?". Nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy cảm thấy mình không được trân trọng, không được yêu thương. Và thế là cả bữa tối hôm đó, cô ấy chẳng buồn cười lấy một lần.
Tôi thực sự mệt mỏi. Tôi không biết từ bao giờ, tình yêu lại được đo đếm bằng những món quà như thế? Tôi yêu vợ, cố gắng lo cho gia đình, không bao giờ tiếc cô ấy điều gì nếu trong khả năng của mình.
Tôi không muốn mỗi dịp lễ lại là một lần căng thẳng, là một lần tôi phải tìm cách để làm vừa lòng vợ, thay vì được tận hưởng niềm vui cùng gia đình.
Đã có lúc, tôi tự hỏi: Nếu tôi ngừng tặng quà, liệu cô ấy có còn yêu tôi không? Nếu một ngày nào đó, tôi thực sự khó khăn, không thể mua cho cô ấy những thứ cô ấy muốn, liệu cô ấy có còn ở bên tôi như ngày chúng tôi yêu nhau?
Tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi chỉ biết rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Tôi không muốn biến tình yêu thành một nghĩa vụ. Tôi không muốn mỗi món quà là một bài kiểm tra để đánh giá mức độ yêu thương.
Tôi chỉ muốn vợ hiểu rằng, trong hôn nhân, sự quan tâm không chỉ đến từ những món quà, mà còn từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi không biết phải làm sao để cô ấy hiểu điều đó. Tôi đã nói, đã giải thích, đã cố gắng nhưng cô ấy vẫn giữ suy nghĩ của mình. Và tôi thì ngày càng cảm thấy bế tắc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/bao-nhieu-thu-phai-chi-tieu-vo-toi-van-nhat-quyet-doi-qua-83-dat-tien-20250308100458915.htm
Bình luận (0)