Các chị em mắc bệnh ung thư máu trải qua hành trình 5 năm đầu chiến đấu với bệnh ung thư tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương
Biết ơn vì tất cả
Chị Quyên chia sẻ, những ngày nằm trên giường bệnh tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, chị đã khóc rất nhiều: “Mình luôn tự hỏi sao ông trời gọi đến mình? Mình sẽ sống được bao lâu? Mình chẳng còn gì nữa?… Những ý nghĩ u ám luôn đeo bám mình trong từng bữa ăn, giấc ngủ”.
Nhưng đối nghịch với những suy nghĩ tiêu cực là nỗi khát khao được sống, được chăm sóc hai con gái bé bỏng và ở bên cạnh những người thân yêu. “Mình phải trả ơn cha mẹ, người thân, đồng nghiệp, bạn bè đã an ủi, chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần, trả ơn sự tận tâm của tập thể y bác sĩ luôn kịp thời giúp mình xoa dịu những cơn đau, không ai bỏ rơi mình cả… Đặc biệt, nguồn động lực lớn nhất là hai con gái luôn kiên trì và dành yêu thương vô điều kiện cho mẹ”, chị Quyên nhớ lại.
Thế là chị dồn tất cả nghị lực để chống chọi với những cơn đau, có những khi cơ thể suy kiệt, không nuốt nổi một miếng cơm, chị thấy mình là gánh nặng của gia đình, không tự giúp được bản thân, có những lúc chỉ muốn “xin về” và từ bỏ tất cả. Nhưng rồi hình ảnh nếu không có mẹ, các con phải tự lập khi còn quá bé đã tiếp thêm ý chí, sức mạnh để chị không gục gã. Mỗi bát cháo, mỗi bữa cơm, chị đã ăn với sự yêu thương, ăn thêm phần động viên của con, ăn thêm phần bệnh nhân cùng phòng. Bữa nào không ăn được, chị phấn đấu bữa sau phải bù bữa trước và không quên nở thêm một nụ cười…
Và mỗi khi những ý nghĩ bi quan xuất hiện, chị lại nghĩ về những người còn vất vả, còn đau khổ, còn bệnh tật nặng hơn mình mà vẫn lạc quan… Nhờ sự kiên cường và suy nghĩ tích cực, đến nay, chị Quyên đã đi qua hành trình 6 năm chung sống bình yên với ung thư. Chị cùng những bệnh nhân cùng phòng trọ đã kỷ niệm 5 năm vượt qua bệnh tật với tên gọi đầy hy vọng: “Lễ tốt nghiệp mầm non Huyết học”. 5 năm tuy chưa dài nhưng với các chị, đó là khoảng thời gian quý giá, là những ngày tháng khởi đầu cho một cuộc sống mới mà đến nay các chị mới vừa “tốt nghiệp mầm non”, và thời gian tươi đẹp vẫn còn ở phía trước.
Thay vì oán trách, sợ hãi, chị Quyên và các bạn của mình học cách nói lời yêu thương và biết ơn với tất cả, ngay cả với các tế bào ung thư, cùng chia sẻ những dòng tiểu cầu, hồng cầu để cơ thể được khỏe mạnh hơn, da dẻ được hồng hào hơn… Chị nhận ra yêu thương còn là chia sẻ, là cho đi, là bao dung, là mở rộng trái tim mình ra để nói lời tình cảm và giúp đỡ một ai đó. Nói về bí quyết của mình, chị Quyên tiết lộ: “Cũng chính từ yêu thương và khát khao, mình rèn tính kiên trì, kỷ luật với bản thân: Dậy sớm, nói lời dịu êm, ngồi thiền và đọc sách mỗi sáng, tập yoga mỗi chiều… Chỉ vậy thôi, tế bào ung thư cũng vui vẻ, hòa nhịp vào cơ thể, vào dòng suy nghĩ của mình”.
Chị Nguyễn Thị Vinh đẩy lùi bệnh ung thư nhờ vào ý chí và tinh thần lạc quan, yêu thương, giúp đỡ mọi người
Phép màu kỳ diệu là có thật
Từng phát hiện mắc ung thư hạch cách đây 10 năm, chị Nguyễn Thị Vinh (Hà Nội) trải qua những ngày tháng dài hoang mang và sợ hãi. “Khi đó tôi chỉ còn 35 kg, con mới 3 tuổi, trong gia đình có người ung thư máu đã mất, nên tôi tuyệt vọng khóc suốt”, chị Vinh kể.
Sau 8 đợt truyền hóa chất, may mắn không còn tế bào ung thư, được về nhà và tái khám định kỳ. Tuy nhiên, 7 năm sau, chị Vinh nghe người ta mách mua thuốc nam về uống khiến chị bị sốc phản vệ, sức đề kháng rất kém, phải quay lại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. “Lúc này bệnh của tôi tái phát. Ở đợt truyền hóa chất đầu tiên, tôi bị tràn dịch màng phổi, suy tim độ 3, tưởng không sống nổi. Nhưng may mắn thay, 2 tháng sau, tôi hồi phục dần, đi lại được. Kết thúc liệu trình điều trị, từ đó đến nay tôi không phải sử dụng thuốc nữa”, chị Vinh chia sẻ.
Dù phần lớn thời gian nằm viện chỉ có một mình, chồng đã bỏ đi sau một thời gian chị mắc bệnh, con gái còn quá nhỏ nhưng là nguồn sống lớn lao để chị Vinh không lùi bước, khuất phục trước hoàn cảnh trớ trêu. Chị tìm cách lấy lại sự cân bằng và suy nghĩ về những điều tốt đẹp xung quanh. “Sống bao nhiêu ngày không quan trọng mà quan trọng là mình sống sao cho có ý nghĩa”, chị tự nhủ. Trải qua những ngày tháng không ít khó khăn, tưởng chừng như tuyệt vọng, có lúc trong túi không có nổi 1.000 đồng, nhưng nhờ có sự quan tâm chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, chị được ăn những suất ăn ấm nóng mỗi ngày. Sự ấm áp đó đã khiến chị có thêm động lực để tiến về phía trước. “Tôi luôn vui vẻ và biết yêu bản thân mình nhiều hơn. Một ngày, tôi nhận được thông báo bệnh của mình đã lui, cơ thể tôi hồi phục và khỏe mạnh trở lại. Tôi tin phép màu diệu kỳ là có thật và nghĩ đến việc sẽ san sẻ điều đó với những người bệnh như mình”, chị Vinh tâm sự.
Như một sự đền đáp cho những nỗ lực không ngừng, cho những ân tình của các y, bác sĩ, con gái và những người đồng cảnh ngộ, chị Vinh quyết định ở lại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thay người thân chăm sóc cho những người đồng bệnh. Hơn ai hết, chị thấu hiểu nỗi đau đớn của họ với lần sinh thiết tuỷ xương và chọc hạch, với ngày truyền hóa chất, toàn thân rệu rã, cổ họng bỏng rát, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là buồn nôn… Vì thế, chị chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với họ, vì chị biết người bệnh cần gì, muốn gì. “Tôi luôn nở nụ cười, động viên và kể những câu chuyện vui để họ quên đi bệnh tật. Tôi nói với họ rằng, muốn khỏe mạnh thì cần phải vui vẻ, hoan hỉ và luôn lạc quan yêu đời. Làm được như vậy, chúng ta đã chiến thắng 50%, phần còn lại là nhờ sự chữa trị của các y, bác sĩ”.
Với trái tim can đảm, đầy yêu thương, những người phụ nữ bình thường đã làm nên những điều phi thường. Niềm tin vào sức sống mãnh liệt khiến họ luôn nhìn về phía trước và truyền lại tinh thần, nghị lực cho những người đồng bệnh cũng như cho tất cả chúng ta. Dù đâu đó có thể có những phút giây yếu mềm nhưng đều nhanh chóng bị xóa tan bằng lời khẳng định mạnh mẽ: “Ung thư không phải là dấu chấm hết!”. Họ luôn sống và hướng tới mặt trời như lời của một bệnh nhi ung thư máu: “Dù ngày mai thế nào, chỉ cần hôm nay còn được nói lời yêu thương và biết ơn, đó là ngày Hạnh phúc! Thời gian vẫn tuần tự trôi đi, chỉ có tình yêu thương là còn mãi!”.
QUỲNH HOA; ảnh: CÔNG THẮNG, ĐỨC THỊNH