Tôi và Mận chơi với nhau từ hồi còn học tiểu học. Nhà hai đứa sát cạnh nhau, chỉ cách nhau một hàng rào bằng cây đại bi. Thuở nhỏ, tôi hay chui qua bụi cây sang nhà Mận chơi. Nơi đó cũng là nơi bao lần tôi chứng kiến Mận ngồi khóc vì bị cha mẹ mắng.
Tính Mận mạnh mẽ, nghịch phá như con trai. Có lẽ vì tính cách ấy nên chúng tôi có thể chơi thân với nhau. Thú thật, nhiều lúc tôi còn quên mất rằng Mận là con gái.
Chúng tôi thi đại học cùng trường, chỉ khác khoa. Mận hay đến phòng trọ tôi chơi, vô tư hệt như bạn cùng giới, đến nỗi cậu em trai ở cùng phòng tôi còn gọi cô ấy là “anh Mận”.
Đầu năm thứ hai, tôi có mối tình đầu. Đó là cô gái dịu dàng và xinh đẹp. Tôi mê mẩn yêu đương đến nỗi suýt phải học lại, cuối cùng lại bị cô ấy “đá” một vố thật đau.
Khi biết bạn gái của tôi “bắt cá hai tay”, Mận đã tìm gặp, mắng cô ấy xối xả giữa chốn đông người vì làm tổn thương tôi. Kể từ ấy, tôi thích ai, yêu ai, Mận cũng đòi gặp để đánh giá. Cô ấy cho rằng, bản thân có mắt nhìn người.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cả tôi và Mận đều đã 27 tuổi, công việc ổn định. Tôi trải qua thêm vài ba mối tình nhưng không hiểu vì lý do gì, các cô gái đều lần lượt rời bỏ tôi.
Thậm chí, có người tuần trước còn bàn tính chuyện tương lai, tuần sau đã nói “không hợp”. Đa số họ đều đưa lý do như vậy, nhưng tôi lại không rõ là không hợp ở điểm nào. Những lúc ấy, luôn là Mận ở bên vỗ về, động viên tôi.
Mận chưa từng yêu ai, dù cũng có vài chàng trai theo đuổi. Cô ấy nói, nhìn tôi ba lần bảy lượt yêu đương rồi lại chia tay, cô ấy nản theo. Cô ấy sẽ đợi gặp thật đúng người rồi xác định luôn một thể.
Vài tháng trước, tôi bắt đầu bước vào cuộc tình mới sau hơn một năm cô đơn. Tình cảm hai người đang có chiều hướng đi lên, bỗng một ngày nàng tìm lý do để né tránh. Tôi thích nàng, không muốn bỏ cuộc dễ dàng, không thể cứ để lịch sử lặp đi lặp lại mãi thế này.
Sau nhiều ngày cảm thấy phiền vì tôi gọi điện và nhắn tin quá nhiều, nàng chủ động gặp tôi. Nàng nói tôi không có vấn đề gì, nhưng cô bạn thân của tôi thì có. Nói chung, nàng cảm thấy quá phiền toái khi quen tôi.
Tôi tìm gặp Mận, hỏi thực ra đã xảy ra chuyện gì? Mãi sau, Mận mới thú thật chỉ muốn thử cô nàng chút xíu xem có thật lòng với tôi không, ai ngờ khiến cô nàng “chạy mất dép”. Mận nói, nhìn qua cũng đủ biết đó là kiểu con gái chỉ giỏi mè nheo, làm khổ đàn ông.
Tôi hỏi Mận, có phải những mối tình trước đây của tôi tan vỡ cũng là do cô ấy hay không? Cô ấy im lặng, mãi sau mới lí nhí nói: “Tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Cậu xứng đáng gặp được một người tốt nhất”.
Tôi tức giận không nói nổi nên lời, gào lên với cô ấy rằng, cô ấy là bạn tôi, không phải mẹ tôi. Kể cả mẹ tôi cũng không can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi như vậy. Cô ấy không có quyền. Cô ấy chưa từng yêu ai nên không hiểu được cảm giác của tôi.
Bao nhiêu năm chơi với nhau, đây là lần đầu tiên tôi cáu giận với cô ấy. Có lẽ chính vì không quen nên Mận đã bật khóc: “Ai bảo với cậu là tôi chưa từng yêu ai? Ai bảo với cậu là tôi không hiểu?”. Nói rồi, Mận lên xe phóng đi.
Tôi đem chuyện của mình kể với một chị đồng nghiệp cùng phòng. Chị ấy nhìn tôi cau mày: “Đồ ngốc này, cô Mận kia yêu em đấy”. Tôi phủ nhận, nhất định không phải. Chúng tôi thân thiết bao nhiêu năm, gần nhau nhiều hơn cả người nhà. Nếu Mận yêu tôi, lẽ nào tôi không biết.
Huống hồ, mỗi lần tôi có bạn gái, Mận luôn dành thời gian tìm hiểu về họ, phân tích điểm tốt, điểm xấu xem có hợp với tôi không. Mận lo cho tôi còn hơn cả mẹ tôi. Cô ấy luôn sợ tôi bị phản bội, khổ đau như mối tình đầu.
Chỉ là không hiểu sao, khi tình cảm của tôi và đối phương bắt đầu tiến triển thì Mận lại tìm cách “phá đám”? Là vì Mận yêu tôi sao? Làm gì có ai yêu ai mà im lặng nhìn người ta tìm hiểu hết cô này đến cô khác như vậy?
Đấy là những gì tôi đã nói với chị đồng nghiệp. Còn khi về nhà, một mình nghĩ lại, tôi khá hoang mang. Nếu Mận thật sự yêu tôi thì phải làm thế nào? Tôi quý Mận, tuyệt đối chưa từng rung động. Tôi coi Mận như người thân, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ, nhưng yêu thì không.
Mấy hôm nay, tôi không liên lạc với Mận, cô ấy cũng thế. Tôi không còn giận Mận vì những việc cô ấy đã làm. Tôi chỉ lo lắng việc Mận yêu tôi là thật. Bởi nếu có, chắc chắn tôi không thể đáp lại tình cảm ấy. Tôi cũng không muốn mất đi tình bạn quá tốt đẹp của cả hai. Tôi không biết mình nên làm thế nào bây giờ?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.