(Báo Quảng Ngãi)- Xôi tím! Nghe có vẻ… mộng mơ nhưng rất thật! Thật tới mức khi ăn, miếng xôi trôi tới đâu nghe dịu thơm tới đó.
Hồi nhỏ, trẻ quê đứa nào cũng háu ăn nhưng cũng… nghệ thuật lắm. Bằng chứng đây: Cũng là xôi, nhưng mẹ mua xôi thường, không màu mè gì, thì ngồi trên thềm nhà ăn một cách bình thường. Nhưng mỗi khi mẹ mua xôi tím thì ôm gói xôi chạy tót ra ngõ, ăn từng miếng nhỏ rất “thùy mị”, cốt để mấy nhóc hàng xóm thèm chơi, cũng là để người lớn đi qua khen: “Chu cha, xôi đẹp hè, xôi lá cẩm đây, ngon lắm”.
Màu tím giúp dĩa xôi thêm nổi bật. Ảnh: Trần Cao Duyên |
Xôi gấc, lấy ruột trái gấc để nấu xôi cũng cho màu hồng tím nhưng không đẹp và thơm bằng lá cẩm. Cây lá cẩm dễ trồng vì thuộc diện thân thảo. Mẹ xin ở đâu về mấy cọng trơ trụi, cắm gần ảng nước, không chăm sóc gì. Vậy mà một tháng sau, nhà mình có cả một đám lá cẩm rậm rạp tốt tươi. Nhiều tới mức hàng xóm qua xin chỉ cần miệng hỏi, tay ngắt.
Ngày giỗ chạp đương nhiên có xôi, thường là xôi tím được “chiết xuất” từ lá cẩm. Nói chiết xuất chứ thực ra là xắt nhỏ lá cẩm cho vô nồi, đổ khoảng hơn một lít nước, nấu sôi lên vài phút là có một nồi nước tím đẹp mê hồn.
Lâu lắm rồi tôi vẫn còn nhớ mẹ dạy chị nấu xôi lá cẩm. Nước lá cẩm để nguội rồi trút nếp vô ngâm. Ở quê tôi (Sa Huỳnh, TX.Đức Phổ), nấu xôi hay chè đều dùng nếp ngự, thứ nếp mẩy hạt, dẻo thơm nức tiếng, xưa nghe nói dùng để dâng lên vua. Đang nấu mà giở nắp vung ra cả xóm đều biết. Người qua đường ai nấy đều hít hà.
Nếp tắm trong nước lá cẩm qua đêm nên hạt nào hạt nấy tím như màu áo dài xứ Huế. Vớt nếp ra để ráo rồi nấu xôi. Khi xôi chín, màu tím cũng chín, trở nên lung linh hơn, bóng bẩy hơn nhờ tinh chất nếp tiết ra, ôm ấp từng hạt nếp. Nếu không nấu xôi nếp với nước lá cẩm, thì xôi vẫn cứ ngon từ bản chất. Nhưng được ngâm mình trong thứ nước lá cẩm này, hạt xôi vừa được khoác chiếc áo mới màu tím long lanh, vừa được cộng hưởng vị ngọt dịu, bùi béo, thoảng thơm dịu nhẹ mà hương bay khắp nhà, thậm chí bay ra ngõ luôn. Ăn xôi tím với muối mè cũng rất đậm đà. Đơm lên dĩa, vầng muối mè vàng phơn phớt khiến màu xôi tím chừng cũng xinh hơn.
Trên mâm cúng hay trên bàn tiệc, màu tím của dĩa xôi nếp lá cẩm nổi bật lên, như một điểm nhấn, thu hút ánh nhìn của thực khách. Người xưa tuyệt thật! Họ đã để lại cho món xôi một nét duyên thầm, khiến món xôi thêm thơm, thêm đẹp.
Lại nhớ thuở nhỏ tôi thường theo mẹ ăn giỗ nhà họ hàng. Con mắt tôi chỉ đậu vào dĩa xôi tím mà không dám xin. Người lớn hay gắp món này món kia bỏ vào chén tôi, nhưng tôi ỏng ẹo lắc đầu. Mẹ cười, nháy mắt với người nhà: Nó chỉ ưng xôi tím thôi. Lập tức tôi được dẫn xuống bếp, ôm một bọc lá chuối xôi tím nặng tay. Tôi chạy lên khoe với mẹ rồi chạy thẳng về nhà rủ chị cùng ăn. Chị hỏi em thấy có ngon hơn chị nấu không? Tôi “nịnh” để… đón đầu những nồi xôi sau này của chị: “Không ngon hơn chị đâu. Nhưng mà người ta cho em nhiều hơn chị”.
TRẦN CAO DUYÊN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: