NỐI (HƯNG YÊN) HOÀN THÀNH TRONG THỜI GIAN NGẮN, CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, CÁC BỘ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐƠN VỊ NHÀ THẦU ĐỀU ĐANG TÍCH CỰC VÀO CUỘC. TẠI CÁC CÔNG TRÌNH, HƠN 15.000 “CHÚ ONG THỢ” MIỆT MÀI THI CÔNG, VƯỢT QUA KHÓ KHĂN VỀ THỜI TIẾT, ĐẶT SAU LƯNG CÔNG VIỆC CÁ NHÂN, CÓ NHỮNG NGƯỜI SẴN SÀNG LÙI CẢ LỊCH CƯỚI HỎI ĐỂ ĐỒNG LÒNG ĐƯA CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA SỚM ĐI VÀO VẬN HÀNH.
Đã lâu không viết phóng sự – “món ăn đặc sản” của Báo Lao Động, được nhiều thế hệ bạn đọc ưa thích, tôi xin cơ quan một chuyến công tác ngắn ngày để tác nghiệp, và được đồng ý. Từ khi khởi hành ở Hà Nội đến khi xe chạy qua địa phận tỉnh Thái Bình, trời liên tục mưa. Tôi và đồng nghiệp nhìn nhau lo lắng.
“Vượt nắng, thắng mưa” là khẩu hiệu được ngành điện thống nhất, lấy làm kim chỉ nam để phấn đấu thi công đạt tiến độ. Thế nhưng để có thể trèo lên những cây cột cao hàng chục, thậm chí cả trăm mét dưới điều kiện mưa lớn là vô cùng khó khăn. Cột trơn, lại thêm sấm sét thất thường, dù muốn thi công nhưng đôi khi “lực bất tòng tâm”. Chưa kể đến, việc sử dụng các thiết bị tác nghiệp như máy quay, máy ảnh, flycam… cũng gặp nhiều trở ngại nếu trời mưa lớn.
Gần đến công trường thi công tại vị trí cột 131 – thuộc gói thầu số 10 trên địa bàn xã Triệu Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa), trời vẫn mưa như trút nước. Từ xa nhìn lại, thân cột sừng sững, cơn mưa khiến tôi không thấy rõ đỉnh cột ở đâu. Quan sát bằng mắt thường, cả tôi và anh bạn đồng nghiệp đều không thấy có người leo trèo, thi công.
Từ vị trí đường chính, cần lội bùn khoảng 300m để vào chân cột. Đang lúc phân vân không biết nên vào hay không, có người dân địa phương đi qua. Nghe tôi hỏi, người đàn ông chừng 50 tuổi trả lời: “Nắng mưa gì họ cũng làm. Vừa qua giờ ăn trưa chắc họ đang làm đấy”. Nghe vậy, tôi lấy ô, còn anh bạn xé vội tàu lá chuối ven đường, rồi cùng nhau bì bõm lội vào chân cột.
Trái với tưởng tượng khi nhìn từ xa, khung cảnh thi công nhộn nhịp dưới mưa khiến tôi ngỡ ngàng. Ở đầu lối vào, đội ngũ thi công lập một lán nhỏ, phía ngoài đặt một bình nước cùng vỏ một vài suất cơm. Bên trong, người cầm bộ đàm điều phối, người kéo dây, người cố định trụ… Mọi thứ không quá ồn ào, nhưng công việc đang được triển khai nhịp nhàng.
Thấy tôi đi chân trần, một người đàn ông vừa kéo dây, vừa hổn hển nhắc:
“Vào đây làm gì đấy em? Công trường nhiều thép với đinh đi cẩn thận dẫm vào đấy”!
“Mưa thế này vẫn làm hả anh”? – tôi hỏi.
Mưa không leo cao được thì kéo dây em ạ. Nhà báo hả, chụp cho anh cái ảnh về khoe vất vả với vợ nào” – người đàn ông cười đáp.
Mưa vẫn to, trong khi chúng tôi vừa tác nghiệp, vừa cố gắng che chắn không để mưa làm hỏng thiết bị, thì những công nhân đội mưa, thoăn thoắt lội bùn, kéo dây để đưa công trình trọng điểm quốc gia sớm về đích.
Chia sẻ với PV Lao Động, ông Dương Văn Thương – chỉ huy trưởng gói 10 của dự án Nam Định – Thanh Hóa cho biết, để đảm bảo hoàn thành tiến độ, mọi nguồn lực đang được tập trung, nhiều người sẵn sàng gác lại việc cá nhân để thi công, đưa công trình sớm về đích.
“Hiện nay trên công trường đến giai đoạn cuối cùng của dự án. Do đặc thù của Thanh Hóa 2-3 ngày nay thời tiết không được thuận lợi, mưa liên tục nhưng không vì thế mà anh em nhụt chí.
Thực tế mưa lớn khiến tiến độ cũng chậm lại, tuy nhiên anh em cũng động viên nhau vì dự án bây giờ gấp rút tính từng ngày, từng giờ để về đích. Thời điểm cuối cùng của công trình nên cũng động viên anh em ăn tại nơi, làm tại nơi, tối mới di chuyển về khu vực công ty đã làm lán trại, dồn mọi nguồn lực để đưa dự án về đích.
Hiện nay tại công trường có hai thanh niên đang chuẩn bị lấy vợ, một người tên Tuấn và một người tên Thành. Tuy nhiên đang trong thời điểm nước rút anh em cũng động viên đây là dự án trọng điểm quốc gia, cố gắng lùi lại khoảng một tuần nữa sẽ về đích. Gia đình đã coi ngày rồi vì vậy có thể nói với gia đình lùi lịch, anh em cũng hy sinh để lùi sang một ngày khác” – ông Thương nói.
Sau khi biết hai trường hợp chấp nhận lùi lịch cưới để tăng cường hoàn thành dự án trọng điểm quốc gia, tôi quyết định tìm đến vị trí cột 134. Theo chỉ dẫn của người dân, sau khi leo đường đồi gần 2km, tôi tìm đến vị trí cột nơi hai nhân vật Tuấn và Thành làm việc. Vị trí cột đặt trên đỉnh đồi, nơi đây không lầy lội, nhưng dốc cheo leo và rất trơn. Lúc này trời đã nắng. Mưa tầm tã là thế, nhưng khi nắng lên thì cháy da cháy thịt.
Khi được hỏi thăm, những người công nhân tại đây đều chỉ về hướng một chàng trai nhỏ gầy, chừng 30 tuổi. Thấy phóng viên cầm máy ảnh, anh thanh niên ngại ngùng, có ý muốn lảng đi. Thấy vậy, đồng nghiệp nói chen vào: “Hắn giấu đấy anh ơi. Ở đây có hắn có người yêu thôi, anh em khác lấy vợ hết rồi. Mà hắn không kể với ai, hỏi sao cũng không nói”.
Làm nghề báo, khi có chất liệu để khai thác, tôi cố thủ thỉ, tâm sự. Ấy vậy mà anh chàng thực sự kể: “Em có bạn gái, đang làm ở khu công nghiệp Bắc Ninh. Em chưa tính cưới hỏi gì vì người ta đồng ý mới được. Công việc em vất vả, chắc gì người ta đã chịu…”. Nói chuyện 15 phút, chàng trai vẫn không nhắc đến việc lùi lịch cưới để thi công công trình. Hỏi kỹ ra mới biết đã nhầm, đây là vị trí cột 136.
Trao đổi thêm với anh em công nhân khoảng 1 tiếng, tôi và anh bạn đồng nghiệp quyết định tìm đến mục tiêu ban đầu – cột 134. Sau gần 3km đi bộ, khi chúng tôi đến nơi đã là giữa trưa.
Trời nắng gắt, sau bữa cơm nuốt vội, người đàn ông cao gầy, nước da rám nắng rút điện thoại gọi cho vợ con. Được tăng cường đến Thanh Hóa để hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 mới được ba tháng, nhưng con trai anh đã không nhận ra vì bố đen đi nhiều quá. Sau cuộc điện thoại, phóng viên tiến tới hỏi chuyện. Mới cất lời, người đàn ông rắn rỏi bất ngờ bật khóc nức nở vì tủi thân…
Sau phút định thần, anh kể: “Tôi sinh năm 1985, vào ngành làm việc được mười mấy năm. Tôi quê Bình Phước, ra đây tăng cường được 3 tháng. Tôi có 3 con, cháu nhỏ nhất gần 3 tuổi. Đi xa con giờ nó quên luôn rồi, vì đen đi nhanh quá. Nó chỉ vào ảnh cưới gọi bố, chứ hôm trước gọi về nhà con không nhận ra tôi.
Đi xa nhà nhớ lắm, nhớ ghê lắm! Trước tôi đi công trình ở miền Nam, thường 5-7 ngày đã được về nên không vấn đề gì. Từ khi cưới vợ đến giờ mới đi xa như vậy. Hai vợ chồng vẫn gọi điện động viên nhau, cứ cơm nước xong thì tranh thủ nói chuyện một lát. Tôi cũng không dám kể cho vợ việc mình thường xuyên trèo leo. Tôi thường nói là ở đây nhàn lắm, không làm việc nặng, sợ vợ lo lắng. Nhớ nhà nhưng vẫn cố gắng, tôi không hứa ngày về, khi nào xong công trình công ty không điều động nữa thì tôi về thôi. Công việc chung mà”.
Đó là tâm sự của anh Đặng Thanh Thuận, cũng là nỗi lòng của nhiều anh em công nhân đang được tăng cường để thực hiện dự án.
Ngồi tâm sự mới biết, Thành và Tuấn – hai người lùi lịch cưới để tham gia dự án đường dây 500kV mạch 3 đã được điều động tăng cường đến một cột khác để thi công. “Bạn được điều động đi rồi em ơi, anh cũng không rõ đi đâu. Dự án đang đẩy nhanh tiến độ nên công ty điều động đi các vị trí liên tục. Cứ ăn cơm trưa là mấy anh em tranh thủ gọi về cho gia đình hoặc ngủ lấy khoảng 30 phút. Nhớ nhà thì chắc chắn là nhớ, con nhỏ đi xa làm sao mà không nhớ. Nhưng đi đến đâu người nhà cũng gọi điện động viên, thậm chí họ hàng cũng qua thăm nên cảm thấy rất phấn khởi” – anh Nam (một công nhân tại vị trí cột 134) chia sẻ với phóng viên.
Rời vị trí cột 134, tôi dự định di chuyển đến Thái Bình và Nam Định để tìm hiểu thêm về đời sống công nhân, người lao động. Xuống đến chân núi, đang tính rời đi, hai người trung tuổi gọi với theo tôi:
“Cho hỏi đây có phải cột 134 không em ơi. Anh chị có người nhà đang thi công ở đó muốn lên thăm”.
Qua trao đổi, người phụ nữ giới thiệu là người dân địa phương. Biết cháu trai được tăng cường đến thi công gần nơi mình sống, nên mang chút quà quê qua động viên. Đường trơn, lại phải lên vách núi cheo leo, người phụ nữ xách một túi lạc luộc, nói với người đàn ông đi cùng: “Anh bị gãy tay, đưa quả dưa cho em. Anh ngồi đây chờ một chút, em lên thăm cháu rồi xuống”. Người đàn ông lưỡng lự, nhưng vẫn quyết định lên cùng, vì “mất công lên đến đây rồi cũng muốn gặp cháu động viên tinh thần”.
Chào tạm biệt, tôi và đồng nghiệp về xe di chuyển tới một số địa phương khác. Vừa đi, tôi và anh đồng nghiệp vừa ăn lạc. Đúng vậy, lạc mà chúng tôi ăn là người dân cho. Họ cho rất chân thành và kiên quyết. Đi cả ngày tôi cũng đã thấm mệt và đói. Vẫn là lạc luộc như mọi khi, nhưng hôm nay củ lạc bùi, béo và ngon đến kỳ lạ. Tôi cảm nhận vậy, có lẽ những người thợ đang thi công dưới cái nắng gay gắt cũng như thế. Những món ăn dân dã, nhưng lại chứa đựng tình cảm chân thành. Mỗi bước chân người thợ thi công, đều có sự theo sát của người thân, gia đình, có sự động viên từ người dân địa phương và có sự quan tâm từ những người dân được hưởng lợi khi một dự án trọng điểm quốc gia hoàn thành và đi vào hoạt động.
Về đến Thái Bình, tôi tìm đến cột 214 – một trong những cột có độ cao lớn nhất toàn tuyến. Vị trí cột tại thời điểm phóng viên ghi nhận đang trong giai đoạn nước rút, sắp hoàn thiện. Lúc này trời mưa, công nhân đã đi ăn cơm trưa. Bên trong công trường, Ông Hà Trọng Cường – Trưởng ban Tiền phương 4 – Phụ trách tỉnh Thái Bình vẫn đang kiểm tra tiến độ.
Trao đổi với phóng viên, ông Cường nói: “Thời điểm tháng 6, tháng 7 mưa nhiều, phụ thuộc vào thời tiết nhưng mà anh em vẫn quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ Tập đoàn đến Tổng công ty, Ban A đều liên tục đôn đốc và chỉ đạo rất sát sao. Tôi cũng làm rất nhiều dự án nhưng dự án này cấp bách, trọng điểm quốc gia và tiến độ cần thực hiện nhanh. Vì vậy cũng đã quán triệt quan điểm phải nỗ lực hết mình, vì mục tiêu chung để phát triển hệ thống điện.
Nếu nắng thì chúng tôi cũng khắc phục bằng cách phải dậy rất sớm, khi người ta chưa dậy mình đã phải làm, và nghỉ thì nghỉ rất muộn. Vì trời nắng nhiệt độ có thể lên hơn 40 độ C, việc trèo lên cột cao tới 145m rất khó khăn. Mưa dông, sấm sét thì việc thi công cũng phải được đảm bảo an toàn, quan điểm của chúng tôi là tính mạng con người là trên hết.
Đi làm như vậy, việc da rám nắng và hay bị mọi người trêu là việc bình thường. Trời thì nắng chang chang, anh em công nhân chỉ đội mũ bảo hộ, đeo khẩu trang làm việc nặng rất khó thở, mồ hôi chảy ra cũng khó chịu, nên nhiều khi anh em phơi mặt ra ngoài trời. Cho nên anh em thường trêu với nhau chúng mình là đội quân da rám nắng. Anh em đùa vui với nhau tạo niềm vui, nhưng sự thực là như thế đấy”.
Không chỉ có những giọt mồ hôi, những nỗ lực của các thế hệ ngành điện cũng được ghi nhận đầy đủ. Có những quần chúng ưu tú, trẻ tuổi, qua việc tham gia thi công dự án đã thể hiện được nhiệt huyết, tài năng và được xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Hoàng Đức Chính, một chuyên viên trẻ nhiệt huyết và tài năng, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đã có nhiều đóng góp tích cực cho Dự án Đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I-Phố Nối trong suốt thời gian qua. Với tinh thần trách nhiệm cao, ý chí phấn đấu không ngừng và lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, ngày 28.6, đồng chí Hoàng Đức Chính đã vinh dự được kết nạp Đảng.
“Được vinh dự kết nạp Đảng ngay trên công trường là niềm tự hào và là sự khích lệ lớn đối với tôi. Là Đảng viên tôi sẽ cố gắng phấn đấu, phát huy tinh thần, vai trò tiên phong gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao, góp sức cùng tập thể đưa đường dây 500kV mạch 3 về đích” – Đồng chí Hoàng Đức Chính chia sẻ.
Sau bốn ngày công tác, chạy qua 4-5 tỉnh thành, tôi đã quen thật nhiều người, biết thêm nhiều câu chuyện, hoàn cảnh. Có những người xa nhà quá lâu khiến con nhỏ không nhận ra, có những người chấp nhận lùi cả lịch cưới để đồng hành cùng anh em đồng nghiệp bám sát tiến độ thi công dự án. Dù việc lớn hay nhỏ, những nỗ lực của từng cá nhân đang đưa đường dây 500kV mạch 3 – công trình trọng điểm quốc gia sớm về đích.