Ngày mẹ mất, Bảo Ngọc còn quá nhỏ, chưa hiểu được những khó khăn, vất vả mình sẽ phải đối diện trong cuộc sống. Thương đứa cháu côi cút, ông bà ngoại chỉ biết ôm Ngọc vào lòng thủ thỉ động viên: “Nhà ta có cơm ăn cơm, có rau ăn rau, nhưng cháu phải cố gắng học hành chăm chỉ, ông bà sẽ lo cho cháu học hành như chúng bạn”. Đấy là nói với Ngọc như thế thôi, chứ ông bà ngoại Ngọc cũng lo lắng. Ông bà tuổi đã cao, sức yếu, cuộc sống vốn chẳng dư dả gì, ông ngoại cô bé lại là thương binh nặng, mất hai bàn tay. Chuyện học hành trước mắt của Ngọc, ông bà vẫn cố gượng được, nhưng càng học lên thì ông bà chưa dám nghĩ đến…

Đến bây giờ, 5 năm đã trôi qua, ông Nguyễn Quốc Hưng (ông ngoại của Bảo Ngọc) không thể nào quên giây phút vợ chồng Thượng úy QNCN Hoàng Thị Liên Phương trong bộ quân phục chỉnh tề đến nhà đặt vấn đề thay ông bà chăm sóc, bảo ban, nuôi nấng Ngọc. Ông Hưng bảo, lúc đó trong lòng vợ chồng tôi mừng vui lẫn lộn. Mừng vì cháu gái sẽ có tương lai rộng mở, nhưng cũng băn khoăn liệu vợ chồng cô chú ấy có thương yêu, chăm lo cho cháu gái mình thật lòng không? Rồi con bé có hòa nhập được với cuộc sống gia đình mới không? Mọi băn khoăn trong ông Hưng được đánh tan khi biết bố mẹ đẻ của vợ chồng Thượng úy QNCN Hoàng Thị Liên Phương cũng ủng hộ chuyện họ đón Ngọc về nuôi dưỡng.

Nói về quyết định nhận đỡ đầu bé Nguyễn Bảo Ngọc, Thượng úy QNCN Hoàng Thị Liên Phương cho biết: “Khi nghe mọi người nói chuyện về hoàn cảnh của Bảo Ngọc, tôi thấy thương cô bé vô cùng. Đúng dịp chồng tôi (Thiếu tá Nguyễn Văn Chỉnh, Chính trị viên Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 2, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313, Quân khu 2) tranh thủ về phép, tôi đem chuyện cô bé kể lại. Lúc đó tôi chỉ nói rằng, hoàn cảnh cô bé thương quá, hay vợ chồng mình nhận đỡ đầu để con có điều kiện học hành. Nghe vậy, chồng tôi trầm ngâm một lúc rồi bảo, vợ chồng mình đón bé Ngọc về nuôi để Chi có chị có em (bé Nguyễn Thị Linh Chi là con gái anh chị lúc đó học lớp 1)”.

Nguyễn Bảo Ngọc và mẹ đỡ đầu – Thượng úy QNCN Hoàng Thị Liên Phương dịp tham gia Trại hè Hoa hướng dương. 

Không chỉ chị Phương, anh Chỉnh đồng thuận, mà bố mẹ hai bên của anh chị khi biết chuyện đều đồng tình ủng hộ. Vậy là ước mơ của Nguyễn Bảo Ngọc có một gia đình trọn vẹn đã trở thành hiện thực.

Việc đầu tiên, anh chị chạy đôn chạy đáo chuyển trường để Nguyễn Bảo Ngọc không bị chậm năm học mới. Tiếp đó, anh chị dành thời gian trò chuyện, động viên, chia sẻ với con những thói quen sinh hoạt trong cuộc sống gia đình, giúp Ngọc cởi bỏ dần sự tự ti, mặc cảm; mở lòng với mọi người, tiếp nhận tình cảm, sự yêu thương anh chị dành cho cô bé. Sự quan tâm chân thành của bố mẹ nuôi cùng sự giúp đỡ, động viên của hàng xóm láng giềng đã giúp Ngọc dần cảm thấy vui vẻ, tự tin và quen với cuộc sống mới, thêm quyết tâm, nỗ lực trong học tập.

Bước ra từ những mặc cảm nhờ tình yêu thương chân thành của người mẹ thứ hai đã giúp Nguyễn Bảo Ngọc có một mái ấm trọn vẹn và một tương lai tươi sáng. Gặp Ngọc khi tham gia Trại hè Hoa hướng dương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức mới đây dành cho trẻ em mồ côi, chúng tôi cảm nhận rất rõ niềm vui, hạnh phúc ánh lên từ ánh mắt, nụ cười của cô bé. Trò chuyện cùng chúng tôi, cô bé kể: “Từ khi về ở cùng bố mẹ nuôi, con cảm thấy cuộc sống của mình thật vui. Con cảm ơn tình cảm của bố mẹ nuôi. Con sẽ cố gắng học để không phụ tấm lòng của bố mẹ, ông bà và các cô chú đã dành cho con”.

Đồng hành, chia sẻ với Thượng úy QNCN Hoàng Thị Liên Phương trong việc chăm sóc gia đình, con cái, Hội Phụ nữ Trung đoàn 148 thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chị Phương cả về vật chất và tinh thần. Thiếu tá QNCN Trịnh Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn 148 cho rằng: “Việc làm của gia đình chị Phương mang một ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện rõ truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi mong rằng, trong cuộc sống thường nhật sẽ có nhiều hoàn cảnh như bé Ngọc được đón nhận tấm lòng, tình cảm như vợ chồng Thượng úy QNCN Hoàng Thị Liên Phương”.

Với Nguyễn Bảo Ngọc, ký ức tuổi thơ với những gam màu tối đã dần lùi xa, thay vào đó là sự yêu thương, sẻ chia, hàn gắn mọi vết thương trong lòng cô bé. Ngọc đã có tình cảm gia đình, có sự đùm bọc, che chở của người thân. Bố mẹ nuôi đã mang đến cho Ngọc một trái tim ấm áp, một gia đình trọn vẹn, giúp em vun đắp những ước mơ cuộc đời.

Bài và ảnh: VÂN ANH