Tưởng chừng ngọn gió mùa khô
Gọi mùa xuân đến ngoại ô với người
Màu hoa, đánh thức mặt trời
Bỗng nhiên mặt đất như vời vợi xanh…
Bỗng nhiên cây lúa ngoài thành
Một đời tưởng chỉ riêng dành cho nhau
Chắt chiu mùa trước, mùa sau
Giờ vàng rây một sắc màu giao duyên
Dòng kênh xanh nón che nghiêng
Chở riêng màu nước với riêng màu trời
Dòng kênh của ngoại ô thôi
Mà sao nước mãi hát lời trẻ trung?
Ngỡ như lửa đỏ một vùng
Vạt trời bông giấy chợt bùng cháy lên
Phải mùa xuân đến cùng em
Mà từ mặt đất mọc lên mặt trời?
Xuân về đột ngột nhành mai
Màu hoa chung thủy suốt thời bom rung…
Chồi xanh, lộc biếc một vùng
Khoảng – trời – thành – phố bỗng dưng sáng lòa
Đi tìm em giữa bao la,
Lẫn trong màu mắt… phù sa ngoại thành
Mùa xuân dan díu cùng anh,
Để cho người với đất lành sinh sôi?
Nguồn: https://thanhnien.vn/voi-mua-xuan-ngoai-o-tho-cua-luong-minh-cu-185250111192232856.htm