Việc Việt Nam được bầu làm thành viên của Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới (gọi tắt là Công ước Di sản Thế giới) thể hiện uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế vào khả năng đóng góp cũng như năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương. Tuy nhiên, đây cũng là trọng trách lớn, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để thể hiện rằng Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Toàn cảnh phiên họp Đại hội đồng lần thứ 24 Công ước Di sản thế giới ngày 22/11. Ảnh: TTXVN phát
Sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế
Ngày 22/11, trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24 các quốc gia thành viên Công ước Di sản thế giới tại Paris (Pháp), Việt Nam đã được bầu làm thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027, với 121/171 phiếu hợp lệ, cao nhất trong nhóm 4 khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đứng thứ 2/9 nước được bầu ở 5 khu vực.
Ủy ban Di sản thế giới là một cơ quan của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO), đảm nhiệm việc xem xét và chấp thuận các di sản được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. Ủy ban này được thành lập theo Công ước Di sản Thế giới được Đại hội đồng UNESCO thông qua tại kỳ họp thứ 17 năm 1972.
Ủy ban Di sản Thế giới chịu trách nhiệm về việc thi hành Công ước Di sản Thế giới, xác định việc sử dụng Quỹ Di sản Thế giới và phân bổ hỗ trợ tài chính khi có yêu cầu từ các quốc gia. Ủy ban này có 21 thành viên là những quốc gia đã ký kết và phê chuẩn Công ước Di sản Thế giới. Các thành viên này được bầu tại Đại hội đồng các quốc gia thành viên với nhiệm kỳ 4 năm.
Với 194 quốc gia, Công ước Di sản Thế giới là công ước có số lượng thành viên UNESCO tham gia đông nhất. Vì thế, các cuộc đua vào chiếc ghế thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới luôn khó khăn và có tính cạnh tranh rất cao.
Bình luận về kết quả bỏ phiếu bầu thành viên Ủy ban Di sản Thế giới, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp, cho biết đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận vai trò tại cơ quan điều hành then chốt nhất về văn hóa của UNESCO. Điều đó có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước như tinh thần của Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương, triển khai đồng bộ, phối hợp hiệu quả giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giữa ngoại giao song phương, đa phương.
Bên cạnh đó, việc trúng cử với số phiếu cao cũng thể hiện uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, sự tin tưởng, ủng hộ của cộng đồng quốc tế vào khả năng đóng góp và năng lực điều hành của nước ta tại các thể chế đa phương toàn cầu, đồng thời ghi nhận đóng góp thiết thực của Việt Nam trong quan hệ với UNESCO, trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản ở Việt Nam, trên thế giới. Đây cũng là kết quả của việc triển khai hiệu quả Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030, quá trình vận động bài bản, đồng bộ, rộng khắp với các đối tác quốc tế ở Hà Nội, Paris và thủ đô các nước thông qua các cơ quan đại diện.
Trọng trách lớn
Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, nhấn mạnh với việc lần đầu tiên tham gia cùng lúc năm cơ chế điều hành quan trọng hàng đầu của UNESCO, Việt Nam có cơ hội tiếp tục đóng góp một cách chủ động, tích cực hơn trong các chương trình, định hướng lớn của UNESCO nói chung và về văn hóa nói riêng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản bởi vì, đây không chỉ là nguồn lực thiết yếu cho đa dạng văn hóa, sáng tạo, đối thoại giữa các nền văn hóa và gắn kết xã hội mà còn là động lực cho hòa bình, tự cường và phát triển bền vững.
Phái đoàn Việt Nam tham dự phiên họp Đại hội đồng lần thứ 24 Công ước Di sản thế giới ngày 22-23/11. Ảnh: TTXVN phát
Mặt khác, với tư cách là thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027, Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi để đóng góp hơn nữa cho việc hoàn thiện, thực hiện các mục tiêu và ưu tiên của Công ước Di sản thế giới, chia sẻ các kinh nghiệm trong xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển các di sản thế giới tại Việt Nam như bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO, đã khẳng định: “Việt Nam là điển hình thành công trong kết nối giữa phát triển kinh tế và văn hóa; và là một hình mẫu tốt về bảo tồn môi trường và phát triển du lịch bền vững”.
Trong khi đó, PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên tham dự Kỳ họp, đại diện nhóm chuyên gia của Việt Nam cho biết, Việt Nam tham gia Công ước Di sản Thế giới từ năm 1987. Kể từ đó đến nay, Việt Nam đã luôn thực hiện nhiều nỗ lực nhằm lồng ghép nội dung và tinh thần của Công ước vào các luật, chương trình, dự án liên quan di sản văn hóa, thiên nhiên và các vấn đề kinh tế-xã hội.
Việt Nam đã chủ trì tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng trong lĩnh vực di sản thế giới như Hội nghị Chuyên gia về Chính sách của UNESCO về Di sản thế giới và Phát triển Bền vững (năm 2015), Hội nghị Quốc tế về Bảo tồn và Phát triển Di sản Đô thị (năm 2017), Hội thảo quốc tế “Di sản thế giới và phát triển bền vững trong bối cảnh mới” (2018), Kỷ niệm 50 năm Công ước Di sản thế giới (2022), Hội nghị quốc tế về phát huy danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam (2023)…
Trong thời gian tới, với tư cách là thành viên của Ủy ban Di sản thế giới, Việt Nam sẽ cùng 20 quốc gia thành viên khác đảm nhận trọng trách giám sát việc thực thi Công ước; bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của 1.199 di sản thế giới trên toàn cầu, đồng thời xem xét các tiêu chí để ghi danh di sản thế giới mới nhằm gìn giữ, phát huy, trao truyền giá trị lịch sử, văn hóa cho các thế hệ tương lai, đóng góp cho phát triển bền vững của thế giới./.
Thúy Hằng