tìm kiếm

Trang nhất > Quan hệ quốc tế

Thứ Sáu, 04/12/2020 | 00:16:12 GMT+7
Việt Nam liệu có phải là nhà lãnh đạo mới của ASEAN?

Việt Nam, nước chủ tịch đương nhiệm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN năm 2020, đã tích cực tham gia vào Hiệp hội từ năm 1995 khi gia nhập khối với mục đích tập hợp tất cả các nước Đông Nam Á lại với nhau để thúc đẩy hòa bình, tự do và thịnh vượng trong khu vực.

22/10/2020 10:57:00

Việt Nam liệu có phải là nhà lãnh đạo mới của ASEAN? - 1

Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu, tạo dựng vị thế như một lãnh đạo hiệu quả của khu vực, đặc biệt là lãnh đạo chủ động đối phó với đại dịch COVID-19, chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu và chính trị ổn định. Gần đây đã có nhiều ý kiến về việc Việt Nam đang đảm nhận vai trò như một lãnh đạo mới trên thực tế của ASEAN.

Vai trò này lâu nay vẫn được dành cho Indonesia căn cứ vào các yếu tố lịch sử cũng như thực tế rằng Indonesia là một trong những quốc gia sáng lập ASEAN. Tuy nhiên, việc lúng túng trong xử lý dịch COVID-19 và bất ổn chính trị do hệ lụy từ đạo luật Omnibus về tạo việc làm không được lòng dân đã phô bày các điểm yếu cũng như cho thấy quốc gia đông dân nhất ASEAN này chưa phù hợp để làm lãnh đạo khu vực.

Như hầu hết các quốc gia Châu Âu, Việt Nam đã đạt được mục tiêu chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc, trong khi Thái Lan, Malaysia và Singapore tụt lại phía sau. Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (SDG) số 13 là hành động về khí hậu. Các nước phải đạt được 5 mục tiêu, trong đó có các biện pháp giảm thiểu phát thải khí carbon và đầu tư vào khôi phục khí hậu.

Theo Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2020, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất đã đạt được mục tiêu về khí hậu. Việt Nam đang đi trước phần còn lại của Đông Nam Á khi thúc đẩy sự phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng tái tạo.Báo cáo của McKinsey Insights 2019 có tiêu đề “Tìm đường thay thế cho tương lai năng lượng của Việt Nam”, cho thấy Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên to lớn với 4-5 kilowatt giờ (kWh)/ m2 năng lượng mặt trời và 3.000 km bờ biển với gió ổn định trong phạm vi 5,5 đến 7,3 mét mỗi giây (m/s) để tạo ra năng lượng mặt trời và gió thuận lợi.

Ngay cả trong những thời điểm khó khăn bất thường này, kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy sự phục hồi đáng ghi nhận. Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi để thoát khỏi bẫy kinh tế COVID-19 vì ba lý do.

Thứ nhất, chính phủ đã đưa ra các biện pháp giãn/ giảm thuế và tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp.

Thứ hai, luật đầu tư ở Việt Nam đã được sửa đổi nhiều lần, chủ yếu áp dụng cách tiếp cận có lợi hơn cho các nhà đầu tư bằng cách giảm bớt hành chính và tạo thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.

Kết quả là, từ tháng 1 đến tháng 4/2020, tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 12 tỷ USD. Nhờ dòng vốn đầu tư chảy vào, vẫn ở mức tăng chưa từng có, VIệt Nam có nhiều tiềm năng trở thành nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam Á. Trong 4 năm qua, xấp xỉ 1 tỉ USD vốn đã được đổ vào lĩnh vực thương mại số của Việt Nam. 

Thứ ba, Việt Nam cũng đã phê chuẩn một thỏa thuận thương mại mang tính dấu mốc với Liên minh Châu Âu (EU) vào ngày 29/6/2020. Từ tháng 7/2020, EU đã dỡ bỏ 85% thuế quan đang áp đối với hàng hóa Việt Nam, cắt giảm dần phần còn lại trong vòng bảy năm tới.
Đổi lại, Việt Nam sẽ dỡ bỏ 49% thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu từ EU và loại bỏ dần phần còn lại trong vòng 10 năm. Ngoài ra, Việt Nam xuất siêu hơn 9,9 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Do đó, kinh tế VIệt Nam được kỳ vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2020.


Kinh tế Việt Nam trong quý 3 tăng trưởng +2,6% nhờ các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,93%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,95% và dịch vụ tăng 2,75%. Tổng mức tăng trưởng của Việt Nam năm 2020 được dự đoán sẽ dao động quanh mức 2,9%.

Chính trị ổn định

Việt Nam là một trong nhóm các nước ổn định hơn về chính trị ở Đông Nam Á. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất, cầm quyền, đưa ra định hướng chiến lược và quyết định mọi vấn đề chính sách lớn trong khi mâu thuẫn nội bộ được kiểm soát chặt chẽ. Điều này thuận lợi hơn so với các quốc gia thành viên ASEAN khác như Thái Lan, chẳng hạn, trong vài tháng qua, đã chứng kiến thêm một làn sóng phản đối của sinh viên gắn liền với các cuộc đấu tranh chính trị trong nước.

Sự mong manh của chính phủ cầm quyền, sự bùng phát của đại dịch và sự suy thoái của nền kinh tế đã tạo thành đa khủng hoảng cho Malaysia trong khi Singapore vẫn phải chật vật với các khu ký túc xá có người nhập cư nhiễm COVI và hệ lụy chính trị của cuộc tổng tuyển cử gần đây ở nước này.


Philipin gần đây không thành công cả về kinh tế và y tế còn Indonesia luôn có khả năng xảy ra bất ổn chính trị do đại dịch COVID-19 và chọn sai thời điểm đưa ra Luật việc làm khiến vấp phải vô số sự phản ứng từ các tổ chức công đoàn và các nhà hoạt động môi trường.
Tất cả những diễn biến này có thể đưa Việt Nam vào vị trí cầm lái con thuyền ASEAN.

Kết luận

Là ngôi sao đang lên của Đông Nam Á, Việt Nam có thể áp dungjc hiến lược cùng lãnh đạo hiệu quả cùng với lãnh đạo thực tế lâu nay của ASEAN là Indonesia.Thành công trong chiến lược chống COVID-19 của Việt Nam - tập trung vào kinh nghiệm đối phó với các đợt dịch tương tự trong quá khứ - đã thực sự thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Quốc gia thành viên ASEAN này đáng được khen ngợi cho các chính sách choogns dịch hiệu quả, nhờ đó mà mức độ lây nhiễm và tử vong rất thấp.

Việt Nam có thể hưởng lợi từ vai trò lãnh đạo địa chính trị của Indonesia để đảm bảo ổn định khu vực, vì Indonesia là quốc gia đa dạng nhất Đông Nam Á, không chỉ là thành viên Nhóm 20 (G20); và là một trong những quốc gia sáng lập của Phong trào Không liên kết (NAM).

Về phía Indonesia, nước này có thể học hỏi từ các chính sách chủ động lâu dài của Việt Nam trong việc chống lại đại dịch COVID-19; giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển nền kinh tế số.Cùng nhau, cả hai quốc gia có thể thay đổi môi trường an ninh của ASEAN và dẫn dắt hiệp hội đi đúng hướng đạt được mục tiêu chung của cả khối lẫn của từng nước thành viên. Lãnh đạo kép này có lẽ có thể giúp ASEAN vượt qua những cơn bão đang đến gần của một thế giới hậu đại dịch và sự bá quyền ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực./.

(Thu Hường dịch)