Hướng vào nam theo trục đường Hồ Chí Minh nhánh tây, quanh co uốn lượn gần một giờ đồng hồ, chúng tôi đặt chân đến khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu – khe Nước Trong. Điểm tập kết là Trạm kiểm lâm Cầu Khỉ. T
Tranh thủ thay trang phục đi rừng, balô chỉ có nước uống và một số vật dụng thiết yếu gọn nhẹ. Hướng dẫn viên và nhân viên hỗ trợ (porter) phổ biến rất chi tiết về các quy định an toàn, nhấn mạnh ý thức bảo tồn thiên nhiên.
Từ bìa rừng, lối mòn đổ dốc thẳng xuống suối Tiên, men theo dòng chảy len lỏi dưới tán rừng nguyên sinh, vượt qua vô số thác ghềnh, cuối cùng cả đoàn đã đến chân thác Dương Cầm. Con thác cao hơn 50m, dốc nghiêng khoảng 70 độ, nước chảy tràn trắng xóa. Nhìn từ trên cao, thác trông giống như phím đàn dương cầm nổi bật giữa nền rừng xanh.
Con người bỗng chốc trở nên bé nhỏ trước thiên nhiên hùng vĩ. Porter vừa hỗ trợ từng người mang đai bảo hộ, vừa giới thiệu từng loại thiết bị, hướng dẫn kỹ năng sử dụng dây, móc khóa an toàn, kỹ thuật leo núi. Mỗi thành viên đều hồi hộp trước thử thách thức vượt thác – loại hình du lịch lần đầu tiên được đưa vào khai thác ở Việt Nam.
Từng người bước đến chân thác, nắm chặt sợi dây thừng, dùng lực kéo bằng cả hai tay cộng thêm lực hỗ phía trên thác của 2 porter thông qua một dây kéo vừa để hãm, vừa để trợ lực, chậm chắc tiến từng bước. Tiếng thác ầm ào, từng tia nước dội xuống bắn tung tóe như níu lấy đôi chân hồi hộp của mỗi người. Lời động viên của porter bị tiếng thác nuốt chửng, những ngón chân bấm ghì xuống mặt đá, mắt lóa vì nước, tim đập như như trống nhạc, vừa leo vừa thở, tôi ngước nhìn lên quãng đường lên đỉnh dài như vô tận.
Đến lượt mình, tôi phải dừng lại giữa thác vừa để hít hơi thật sâu, vừa trấn tĩnh lấy tinh thần bước tiếp. Sau một hồi chật vật và được porter hỗ trợ nhiệt tình, cuối cùng cũng lên đến đỉnh thác. Trong tôi bừng lên cảm giác chiến thắng sau khi làm được một việc tưởng như bất khả thi.