Chờ đợi khá lâu mới đến lượt thanh toán chi phí khám bệnh thì một thanh niên ở đâu xuỵch đến chẹn ngay trước mặt, chìa giấy vào ô cửa kính. Tôi vỗ vai bảo: Nếu là người già, trẻ em, người khuyết tật thì anh nhường. Nhưng chú là thanh niên, mạnh chân khỏe tay, xuống dưới xếp hàng đi! Người thanh niên có vẻ bặm trợn định cự lại nhưng trước thái độ dứt khoát của tôi và cả đoàn người phía sau xúm vào, anh ta đành quay ra xếp hàng.
Văn hóa xếp hàng hiện vẫn chưa hình thành ở không ít người. Cứ ở nơi công cộng là thấy cảnh chen lấn, xô đẩy. Bến tàu, bến xe là nơi dễ thấy sự lộn xộn: Từ chuyện xếp hàng mua vé, đến chuyện đỗ xe trong bãi, hành khách lên xuống, rồi khi xe rời bến bắt khách dọc đường…
Xe khách đã vậy, xe buýt cũng không hơn. Ở mỗi điểm chờ, mỗi khi xe buýt dừng cả người lên và người xuống cùng chen nhau. Mặc dù đã có quy định lên cửa trước, xuống cửa sau nhưng nhiều người vẫn tiện đâu lên đó, dẫn đến va chạm, ùn tắc.
Thậm chí ngay ở trên tàu bay, mỗi khi hạ cánh chưa dừng hẳn không ít người đã tháo dây an toàn, lục tục tìm hành lý. Nhẽ ra cứ tuần tự gần cửa ra trước thì không có cảnh lộn xộn nhưng không ít người cứ vác theo cả hành lý cồng kềnh chen lên trước, không những không nhanh hơn mà còn gây ách tắc, khó chịu cho những hành khách phía trước.
Chờ đợi, dù chỉ vài giây có lẽ là quá lâu với không ít người. Chẳng hạn, đèn đỏ vẫn còn 3 giây, nhiều người đã rồ ga lao đi. Hay như ở thang máy, người trong chưa ra hết người ngoài đã lao vào, xảy ra va chạm rất khó chịu. Dường như sự vội vã, chen lấn đã trở thành thói quen của nhiều người. Lạ là, họ sẵn sàng chờ cả tiếng để mua cho kỳ được món ăn, đồ uống ưa thích nhưng đợi vài giây để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người thì lại không đếm xỉa.
Đó mới chỉ là cuộc sống thường ngày, còn khi có sự kiện mức độ còn… căng hơn rất nhiều. Chúng ta đã từng chứng kiến cảnh chen lấn, xô đẩy để giành hàng hiệu trong sự kiện giảm giá. Hay phụ huynh chờ trực, xô đẩy, chen lấn đạp đổ cả cổng trường để giành suất học cho con….
Những trường hợp vừa nói ở trên tựu chung lại vẫn là chưa có ý thức chấp hành luật lệ. Ý thức chấp hành luật lệ nơi công cộng kém, không chỉ phản cảm mà còn có thể còn gây hậu quả nghiêm trọng.
Chúng ta hẳn chưa quên vụ chen lấn, giẫm đạp lên nhau ở một khu phố ở Hàn Quốc cuối tháng 10 năm ngoái khiến hơn 150 người thiệt mạng. Hay như vụ cổ động viên ở Indonesia tràn xuống sân vận động gây ra vụ hỗn loạn làm hơn 120 người chết.
Ở chiều ngược lại, chúng ta vừa chứng kiến một vụ thoát nạn thần kỳ nhờ tính kỷ luật của cộng đồng. Do sự cố kỹ thuật, hai chiếc tàu bay ở Nhật Bản va vào nhau trên đường băng. Chiếc tàu bay chở 379 hành khách bốc cháy. Điều đặc biệt là, trong tình huống nguy cấp nhưng tuyệt nhiên không xảy ra tình trạng hỗn loạn. Tất cả các hành khách đều bình tĩnh chấp hành đúng hướng dẫn thoát nạn của phi hành đoàn.
Sau khi hành khách thoát ra chừng chục phút thì tàu bay phát nổ. Những hành khách thoát chết trong gang tấc chia sẻ trên truyền hình rằng chính sự chuyên nghiệp của phi hành đoàn đã cứu thoát họ. Còn cơ quan chức năng cho rằng chính sự tuận thủ nghiêm ngặt quy trình cứu nạn khẩn cấp đã cứu sống hành khách. Có lẽ là cả hai. Nếu phi hành đoàn không chuyên nghiệp, hành khách không tuân thủ quy trình thì chưa chắc đã có chuyện thoát nạn thần kỳ đến vậy.
Ý thức chấp hành luật lệ không chỉ thể hiện văn hóa ứng xử của cá nhân, cộng đồng mà đôi khi còn cứu sống chúng ta.
Xuân Hòa
Nguồn
Bình luận (0)