Việt Nam và Đài Loan đã dạy gì cho thế giới về quản trị năm 2020?

Thứ Ba, 23/2/2021| 10:37

Khi đề cập đến việc điều hành một đất nước, công tác quản trị chất lượng là yếu tố quan trọng nhất. Tác động tàn phá của COVID-19 đã phơi bày một số sự thật cơ bản về bản chất của công tác quản trị và lãnh đạo hiện đại, phá tan những ảo tưởng lâu nay, Richard Heydarian, người phụ trách chuyên mục của Nikkei Asia, viết.

Kể từ những năm 1980 đến nay, các nhà hoạch định chính sách đã bị mắc kẹt trong những cuộc tranh luận kéo dài về quy mô chính phủ. Nhưng nếu có một điều chúng ta học được từ đại dịch thì đối với quảng trị, quy mô không quan trọng. Mô hình chính phủ dường như cũng không quan trọng lắm. Yếu tố then chốt nhất về quản trị chính là chất lượng.

Việt Nam và Đài Loan đã dạy gì cho thế giới về quản trị năm 2020?

Quản trị tốt không chỉ được quyết định bởi các thể chế Nhà nước. Bản lĩnh chính trị và vốn xã hội không kém phần quan trọng. Để hiểu rõ hơn về các thành phần chính của quản trị thành công, cần tập trung vào quốc gia, vùng lãnh thổ, tuy rất khác nhau về loại hình chính phủ và mức độ phát triển kinh tế và công nghệ, nhưng đều đã nổi lên là những nước đột phá của năm 2020. Đó là Việt Nam và Đài Loan.

Một bên là chế độ cộng sản, bên kia là một nền dân chủ tự do nổi bật, nhưng cả hai đều được dự báo tăng trưởng kinh tế dương trong năm qua, đồng thời bảo vệ thành công công dân khỏi những tác động tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19. Có cơ hội dành nhiều thời gian ở cả Đài Loan và Việt Nam trong những năm gần đây, tôi không chỉ gặp gỡ các nhà hoạch định chính sách hàng đầu - gồm các nguyên thủ quốc gia và các bộ trưởng chính phủ cấp cao - mà còn có thể quan sát cuộc sống thường nhật.

Ba yếu tố tương quan giải thích rõ nhất thành công và khả năng phục hồi vượt trội của của Việt Nam và Đài Loan trong năm qua. Yếu tố đầu tiên là sự gắn kết xã hội, cụ thể là mức độ tin tưởng cao giữa các công dân, cũng như các nhà lãnh đạo chính trị của họ. Từ việc đeo khẩu trang đến vệ sinh cơ bản và tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội, cả Việt Nam và Đài Loan đều cho thấy mức độ hợp tác xã hội rất cao.

Trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 3/2020, trong đó có chuyến đi bằng xe máy khắp thành phố, tôi đã bị ấn tượng bởi sự tuân thủ liên tục các quy tắc cơ bản về giãn cách xã hội giữa mọi các tầng lớp kinh tế - xã hội. Đáng kinh ngạc, điều này được thực hiện mặc dù gần như không bị phong toả.

Tôi thấy hầu như không ai đặt câu hỏi về hiểu biết khoa học cơ bản về COVID-19 và cả Việt Nam - khi đó là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, lẫn Đài Loan thậm chí đã nỗ lực tổ chức an toàn các sự kiện xã hội quy mô lớn ở thời gian đỉnh điểm của đại dịch nhờ sự hợp tác của những người dân cẩn thận và tỉ mỉ.

Trong khi đó, trở lại Philippines dân chủ, trải nghiệm của tôi không thể khác hơn. Vài ngày sau khi trở thành một trong những nơi phong tỏa nghiêm ngặt và lâu nhất thế giới, tôi thấy các trạm kiểm soát quân sự, xe bọc thép và binh lính vũ trang xuất hiện cách nơi tôi sống ở Manila hàng trăm mét. Cảnh tượng cả thành phố gần như là ngày tận thế. Một đồng nghiệp của tôi đã bị bắt vì kéo khẩu trang xuống để uống nước trong giây lát khi anh ta đang đạp xe dưới cái nắng như thiêu đốt.

Khi đến Mỹ và Trung Đông năm ngoái - nơi vốn xã hội thậm chí còn khan hiếm hơn ở Philippines - tôi nhận thấy mình nổi bật nhanh chóng như thế nào giữa đám đông với tấm chắn, khẩu trang và sự chú ý gần như ám ảnh đến vệ sinh cá nhân.Điều này đưa tôi đến yếu tố sống còn thứ hai: Lãnh đạo chính trị. Sự thể hiện vốn xã hội đáng khen ngợi ở các quốc gia như Đài Loan và Việt Nam một phần có thể lý giải bởi nguồn gốc Nho giáo, nhấn mạnh to lớn đến nghĩa vụ công dân và tôn trọng các giá trị cộng đồng.

Tuy nhiên, việc tuân thủ liên tục các quy tắc giãn cách xã hội cũng phản ánh chất lượng lãnh đạo chính trị. Các chính quyền do Tổng thống Thái Anh Văn ở Đài Loan và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam lãnh đạo là cơ sở của năng lực tài đức.

Các nhà lãnh đạo của Việt Nam và Đài Loan đã tích cực đấu tranh với cuộc khủng hoảng COVID-19 bằng việc nhấn mạnh khoa học và giáo dục công dân, cũng như hợp tác bền vững giữa các cấp chính quyền và xã hội dân sự. Họ cũng không lo sợ, như ở nước láng giềng Philippines, hậu quả của việc nhanh chóng đóng cửa biên giới của họ với Trung Quốc trong giai đoạn đầu của đại dịch.

Yếu tố quyết định cuối cùng là sức mạnh và chất lượng của các thể chế Nhà nước. Sau nhiều thập kỷ cải cách chủ nghĩa tự do mới, nhiều quốc gia phương Tây đang chứng kiến sự xói mòn dần dần của các thể chế Nhà nước. Vì vậy, việc ứng phó tương đối kém với cuộc khủng hoảng COVID-19 ở các nước như Anh và Mỹ không gây nhiều ngạc nhiên.

Ngược lại, Việt Nam và Đài Loan vẫn là quốc gia, vùng lãnh thổ phát triển mạnh mẽ, giúp họ phối hợp ứng phó với khủng hoảng, hỗ trợ đầy đủ và khuyến khích người dân hợp tác, đồng thời duy trì năng suất công nghiệp cao ngay cả khi đối mặt với suy thoái toàn cầu.

Sự bùng nổ xuất khẩu được Chính phủ hậu thuẫn và kích thích nội địa mạnh mẽ đã cho phép Đài Loan và Việt Nam tăng trưởng hơn 2% trong năm ngoái, một thành tích nổi bật, đặc biệt là so với mức giảm hai con số ở các nước láng giềng Philippines và Ấn Độ.

Trên thực tế, Đài Loan và Việt Nam dự kiến sẽ là hai trong những nơi đầu tiên đạt được miễn dịch cộng đồng thông qua hệ thống tiêm chủng hàng loạt hiệu quả. Điều này có nghĩa là họ cũng sẽ trải qua sự phục hồi kinh tế nhanh chóng trong những năm tới. Đại dịch đã chỉ ra rằng, không chỉ có một chính phủ lớn, chất lượng quản lý mới là vấn đề. Đài Loan và Việt Nam là những nền kinh tế đột phá, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của lãnh đạo chính trị giỏi, vốn xã hội hóa và năng lực Nhà nước, không chỉ trong thời kỳ khủng hoảng, mà còn trong nhiều năm và thập kỷ sắp tới./.

(Thu Hà dịch)

Top