Kho tàng truyền thuyết Tây Sơn -Dã sử được thiêng liêng hóa-Phần 1

Thứ Hai, 14/6/2021| 12:09

Trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam, mảng truyền thuyết về phong trào nông dân Tây Sơn có một số phận khá đặc biệt. Chỉ mới ra đời cách đây khoảng hơn 200 năm, nhưng do chính sách trả thù tàn bạo của nhà Nguyễn Gia Long, những truyền thuyết này đã bị thất lạc, mất mát khá nhiều, và do đó, những công trình nghiên cứu về truyền thuyết Tây Sơn nói chung, về thi pháp truyền thuyết Tây Sơn nói riêng là hầu như không có. Chúng tôi sẽ giới thiệu một số khía cạnh về truyền thuyết Tây Sơn, đặc biệt là ở mối quan hệ giữa sự thực lịch sử và truyền thuyết.

Kho tàng truyền thuyết Tây Sơn -Dã sử được thiêng liêng hóa-Phần 1

Phần 1:  Ánh hồi quang của lịch sử

Tồn tại trong một thời gian ngắn(1771-1802), nhưng triều Tây Sơn đã để lại một lượng di sản văn hoá dân gian khá lớn, trong đó đặc sắc nhất là mảng truyền thuyết khá phong phú. Mảng truyền thuyết này kéo dài ít nhất từ vùng Quảng Ngãi vào sâu đến Phú Yên và đặc biệt phong phú ở vùng Tây Nguyên. Có ý kiến của một nhà nghiên cứu cho rằng, truyền thuyết Tây Sơn là một hệ thống truyền thuyết có vị trí xứng đáng trong kho tàng truyền thuyết dân tộc (bên cạnh truyền thuyết Hùng Vương, An Dương Vương và truyền thuyết Lam Sơn). Do sự huỷ diệt của triều đình nhà Nguyễn, nhằm mục đích xoá đi hình ảnh tốt đẹp về phong trào nông dân Tây Sơn và các anh hùng Tây Sơn, ngày nay chúng ta gặp nhiều khó khăn khi nghiên cứu đề tài này.

Kho tàng truyền thuyết Tây Sơn -Dã sử được thiêng liêng hóa-Phần 1

Tuy nhiên, gần đây, qua công trình “Văn học dân gian Tây Sơn”(Nguyễn Xuân Nhân-Nxb Trẻ-TPHCM – Năm 2000) tập hợp hơn 40 truyền thuyết và giai thoại về Tây Sơn, có thể thấy được một số sắc thái địa phương của mảng truyền thuyết này.Đọc những câu chuyện trong mảng truyền thuyết Tây Sơn, chúng ta có thể thấp thoáng nhận thấy bóng dáng của lịch sử thế kỷ 18 trong đó. Điều này xuất  phát từ đặc điểm thi pháp của truyền thuyết . Vì  truyền thuyết là những truyện kể dân gian thường có yếu tố tưởng tượng kỳ ảo kể về những nhân vật và sự kiện lịch sử hoặc liên quan đến lịch sử thể hiện cách đánh giá của nhân dân đối với các nhân vật và sự kiện lịch sử . Trong khi đó, phong trào nông dân Tây Sơn với những chiến công vang dội và cả những bước thăng trầm, đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong tâm hồn nhân dân.

Kho tàng truyền thuyết Tây Sơn -Dã sử được thiêng liêng hóa-Phần 1

Mảng truyền thuyết Tây Sơn có sự hoà quyện đậm đặc giữa các yếu tố lịch sử  và yếu tố tưởng tượng kỳ ảo. Qua đó, nhân dân bày tỏ tấm lòng yêu kính của mình đối với những anh hùng Tây Sơn. Vấn đề đặt ra trong nghiên cứu thi pháp truyền thuyết ở đây  là mối quan hệ giữa sự thực lịch sử và nội dung, nghệ thuật của truyền thuyết .  Thực ra, nói đến truyền thuyết là nói đến những mối quan hệ giữa sự thực lịch sử và nghệ thuật. Trong thời xa xưa chưa có sử, những hạt nhân lịch sử chứa trong truyền thuyết là rất quan trọng . Các tác giả biên soạn Lĩnh nam chích quái đã từng nhận xét:“Những chuyện chép ở đây là sử trong truyện chăng?” Những người nghiên cứu mác xít cũng rất tâm đắc với luận điểm này:“Những truyền thuyết dân gian thường có một cái lõi là sự thật lịch sử mà nhân dân ta, qua nhiều thế hệ, đã lý tưởng hóa, gửi gắm vào đó tâm tình tha thiết của mình cùng với thơ và mộng, chắp đôi cánh của trí tưởng tượng nghệ thuật dân gian, làm nên những tác phẩm văn học mà đời đời con người ưa thích”(“Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương”-Báo Nhân Dân-29-04-1969)

Kho tàng truyền thuyết Tây Sơn -Dã sử được thiêng liêng hóa-Phần 1

 Là một hệ thống truyền thuyết cận đại, mối quan hệ giữa hệ thống truyền thuyết  Tây Sơn  và lịch sử lại càng khăng khít. Nhiều nhân vật trong truyền thuyết là nhân vật có thật trong lịch sử với cả hành trạng, chiến công . Và ngược lại, nhiều trường hợp các nhà nghiên cứu phải tìm những hạt nhân lịch sử ở truyền thuyết để bổ khuyết cho chính sử thời Tây Sơn vốn ở trong tình trạng bị thiếu hụt, xuyên tạc do các sử gia triều Nguyễn. Một nhà sử học từng viết về các danh tướng Tây Sơn có ý kiến:“Nếu trước đó, tên tuổi các danh tướng trong sự nghiệp giữ nước từ đầu thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIV và danh tướng Lam Sơn nhìn chung đều được các bộ chính sử xưa trân trọng ghi chép, do đó, việc tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của họ có những thuận lợi nhất định, thì rất tiếc là danh tướng trong chiến tranh nông dân thế kỷ XVIII và phong trào Tây Sơn, hoặc là rất ít được các bộ chính sử chép đến, hoặc là chỉ được chép đến với dụng ý xuyên tạc rất rõ ràng. Nghịch lý này cũng không có gì khó hiểu, bởi lẽ, sử cũ nói đến ở đây là sử biên soạn vào thời nhà Nguyễn, mà dưới con mắt của các sử gia thời Nguyễn, mọi phong trào nông dân bị coi là “giặc cỏ”, còn Tây Sơn là “kẻ thù không đội trời chung”. Sự hụt hẫng của chính sử tuy có được bù đắp bởi những trang ghi chép của dã sử và đặc biệt là những lời kể hào hùng phản ánh niềm kiêu hãnh bất diệt của nhân dân, nhưng, việc tập hợp, xác minh và chỉnh lý tài liệu cũng không phải nhờ vậy mà giảm bớt được khó khăn” (Nguyễn Khắc Thuần- Danh tướng Việt Nam- Tập 3-NXB Giáo Dục-2001). Rõ ràng, trong hệ thống truyền thuyết Tây Sơn, một số truyện có sự gắn bó chặt chẽ với sự kiện lịch sử thời Tây Sơn. Đương nhiên, đó chưa phải là lịch sử đích thực, nhưng cốt lõi vẫn là lịch sử. Một ví dụ cụ thể: Theo lời cụ Hồ Công( thôn Phú Lạc, xã Kiên Mỹ, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), từ xa xưa dân vùng này đã lưu truyền câu chuyện “ Bí mật Gò Lăng”. Đại thể chuyện kể lại hiện tượng vào những đêm trăng sáng ở vùng Gò Lăng thường có một cụ già mặc đồ trắng dạo quanh quẩn, người ta nghe thấy có tiếng khóc bi thiết, gần sáng thì hết. Truyền thuyết đã làm cho vùng gò này trở thành linh địa, không ai dám vào. Nhà thơ lão thành Quách Tấn, trong công trình “Nước non Bình Định” in trong thập niên 60 thế kỷ 20 ở miền Nam cũng cho biết“Vùng Lăng rất linh thiêng. Không ai dám vào”. Bí mật Gò Lăng chỉ được làm sáng tỏ khi đầu năm 1990, nhân dân địa phương trong lúc làm đường đã đào được một tấm bia mộ cổ . Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn sau đó đã chứng minh một cách thuyết phục rằng, tấm bia mới phát hiện kia là của ngôi mộ cổ ở Gò Lăng và người trong mộ chính là Hồ Phi Tiễn, ông nội của ba anh em Tây Sơn. Mộ do Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc lập năm 1779. Như vậy, truyền thuyết huyền bí này chắc hẳn do người đương thời tung ra để bảo vệ ngôi mộ. Tương tự còn có các trường hợp truyền thuyết về bà Chúa Hoả và đền thờ Bà ở Phù Cát có liên quan đến Ngọc Hân công chúa.

Kho tàng truyền thuyết Tây Sơn -Dã sử được thiêng liêng hóa-Phần 1

Như vậy, có thể thấy ở đây có hiện tượng mã hoá thông tin dưới dạng truyền thuyết để bảo vệ di sản Tây Sơn. Mặt khác, tìm hiểu truyền thuyết Tây Sơn có thể thấy xuất hiện xu hướng cận hiện đại, có độ chính xác sử học cao, yếu tố thần kỳ khá mờ nhạt. Thực chất truyền thuyết Tây Sơn là một loại sử dân gian ở địa phương Tây Sơn, trở thành tài sản thiêng liêng của người dân. Đó cũng là một nét riêng của hệ thống truyền thuyết này.Tuy nhiên, khi tìm hiểu hệ thống truyền thuyết Tây Sơn cũng lưu ý một khía cạnh khá đặc trưng của thi pháp truyền thuyết là không nên đồng nhất hóa lịch sử đích thực và lịch sử trong truyền thuyết theo quan điểm“Sự thật lịch sử chỉ là cốt lõi, chỉ là cái nền, cái phông để nhân dân nhào nặn lại, chứ không phải là sử đích thực.” Cho nên, không nên sử dụng truyền thuyết Tây Sơn như những cứ liệu lịch sử chính xác, khi nó đã dược nhìn qua lăng kính cảm tính của dân gian.  Chúng ta chỉ có thể sử dụng truyền thuyết Tây Sơn để hiểu lịch sử qua thái độ, cảm xúc cửa nhân dân đương thời đối với phong trào này.

Kho tàng truyền thuyết Tây Sơn -Dã sử được thiêng liêng hóa-Phần 1

Tất nhiên, khi hiểu sự thực lịch sử trong truyền thuyết, đặc biệt là những truyền thuyết thời xa xưa thì cần hiểu lịch sử đó theo nghĩa rộng, sự thực lịch sử về cả một thời kỳ chứ không phải là về từng sự kiện lịch sử riêng rẽ. Vì khi nhân dân kể về những sự kiện và nhân vật lịch sử luôn đưa yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo vào để lý tưởng hóa, khái quát hóa chúng, làm cho sự kiện lịch sử đó càng trở nên thiêng liêng đáng ghi nhớ.  Đó là một đặc điểm lớn của truyền thuyết“Truyền thuyết là dã sử, nó lấy lịch sử làm đối tượng nhận thức và phản ánh, nó muốn người nghe tin vào những điều được kể bằng lý trí. Truyền thuyết tôn trọng lịch sử bằng cách thần thánh hoá nó lên. Truyền thuyết cũng mượn thực tại, trong đó có những hiện tượng lịch sử, để tạo lòng tin cho người nghe, qua đó giáo dục con người ý thức bảo vệ công đồng. Như vậy, hiện thực lịch sử trong truyền thuyết vừa là đối tượng, vừa là mục đích và cũng là phương tiện”( Nguyễn Xuân Đức-Những vấn đề thi pháp văn học dân gian-NXB Khoa học xã hội-2003-Tr107) .

PHƯỚC THUẬN

Top