Gia đình tôi vừa lên Đà Lạt sống và tôi cảm nhận nơi này đi đâu cũng thấy cà phê. Từ cà phê ngắm view, săn mây đến những quán nhỏ nép mình góc hẻm. Mỗi quán đều có nét thú vị riêng mình.
Một buổi sáng, tôi ngồi dưới không gian rừng thông quán Trúc Vân – căn nhà ma nổi tiếng nhất trên đèo Prenn của Đà Lạt. Căn biệt thự nhiều năm tịch liêu bởi lời đồn thổi ma quái, không ai dám vào. Có lời đồn rằng trâu bò thả rông cũng không đến gần ăn cỏ.
Tôi không ghiền cà phê đến mức ngày nào cũng uống hay vào quán là gọi, nên rất khó tả được cảm giác thưởng thức. Nhưng tôi thích cái ghế con con ngồi dưới bóng mát những cây thông già, ngắm xe cộ thong thả trên đèo Prenn. Tôi thích cảm giác này mỗi sớm mai hoặc ngắm hoàng hôn xuống.
Ngôi biệt thự ma quái hồi sinh thành một điểm độc đáo của Đà Lạt. Nhưng Đà Lạt cũng không thiếu biệt thự cổ đẹp, quý giá đang trong cảnh hoang tàn.
Nổi tiếng nhất có lẽ là Dinh Tỉnh trưởng, nằm trên ngọn đồi cao giữa trung tâm Đà Lạt. Vị trí lẫn kiến trúc đều hơn cà phê nhà ma nhiều lần. Nhưng biệt thự hơn 100 năm này có gì? Gần như không có gì, đa số thời gian đóng kín cửa, u tịch; xung quanh chỏng chơ biển hiệu chất đống. Vài du khách nghe tiếng ghé thăm, chụp ảnh lưu niệm rồi… ra về.
Căn biệt thự trăm năm thành khoảng tối dày đặc giữa lòng Đà Lạt rực sáng ánh đèn.
Nếu các biệt thự được cải tạo xung quanh thành không gian cà phê phục vụ du khách sẽ thêm được nguồn thu. Nguồn thu dù không lớn, như cà phê nhà ma, thì ít nhất cũng có thêm tiền duy tu, không để nhiều tài sản quý giá của Đà Lạt xuống cấp như bây giờ.
(Bài dự thi cuộc thi “Cảm tưởng về cà phê – trà Việt” thuộc chương trình “Tôn vinh cà phê – trà Việt” lần 2, năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức).