Hai anh em bẻ măng mang về nhà, định đem ra luộc để ăn, nhưng măng tre lại biết nói và bảo: “đừng luộc tôi ăn mà hãy bỏ lên kho lúa cất, sau này sẽ trở thành giàu có”. Sau đó đến lần thứ hai, hai anh em cũng định luộc măng để ăn, nhưng măng tre lại nhắc lại lời như lần trước: “đừng luộc tôi ăn mà hãy bỏ lên kho lúa cất, sau này sẽ trở thành giàu có”.
Thấy búp măng tre linh thiêng, người mẹ già trong nhà khuyên hai con đừng ăn măng, cứ để yên vào kho lúa mà chờ đợi. Sự việc búp măng tre của hai anh em K’Song và K’Krong biết nói và biết cách chỉ cho gia đình trở nên giàu có đã đồn đi xa. Bảy ngày sau, vua K’Đan của một xứ nọ nghe tin lạ mới sai quân lính tìm đến nơi để xem và xin mua măng đó. Hai anh em từ chối không bán. Lần thứ hai quân lính của vua đòi mua măng bằng voi, trâu, bò và một số đồ dùng quan trọng trong nhà, nhưng hai anh em vẫn cương quyết không chịu bán.
Bảy ngày tiếp theo búp măng tre lại biến thành một cô gái rất xinh đẹp như đoá hoa êpang (một loại hoa rừng rất đẹp mọc nhiều nơi trên đất Tây Nguyên), như ánh sánh mặt trời. Người anh liền cưới nàng măng tre làm vợ. Cả dân làng trong bon ai cũng mừng rỡ. Mấy ngày sau, hai vợ chồng rủ nhau đi tắm, xoa đầu bằng Jcho (một loại lá rừng dùng lấy nước để gội đầu cho sạch), không may bị đứt một sợi tóc trôi theo dòng nước, họ bắt đuổi không kịp.
Ở cuối dòng sông cũng có lính của vua K’Đan đang tắm, họ thấy sợi tóc của nàng măng tre trôi trên mặt nước và vớt đem về báo cho nhà vua biết. Từ ngày đứt sợi tóc nàng măng tre rất buồn, ít ăn uống. Nhà vua lại nói đây chắc chắn là tóc của nàng măng tre, người rất đẹp, nên lần nữa cử quân lính đi đến để mua về làm vợ.
Quân lính của vua K’Đan đem theo voi, trâu, bò và các loại vật dụng quý để mua nàng măng tre. Đi đến gần nhà, lính của vua K’Đan càng đi đến gần càng thấy nàng măng tre rất đẹp, không ai sánh kịp. Nàng măng tre không chịu làm vợ vua K’Đan, vì ông vua đã lấy được bảy người vợ. Sau đó ông vua tiếp tục đưa quân lính của mình cướp bằng được nàng măng tre đó, nhưng vẫn không được. Họ đành chịu thua mang của cải ra về. Nàng măng tre vẫn sống cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên với người chồng của mình là K’Song, rồi sinh con đẻ cháu ở trong một ngôi nhà đầm ấm.
Câu chuyện ngụ ý, nếu muốn có cuộc sống đầm ấm, mọi người phải siêng năng, cần cù, chịu khó lao động sản xuất. Vợ chồng phải chung thủy, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau thì mới hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ sự yêu thương thật sự chứ không được mua bằng tiền bạc.