Đón chúng tôi tại nhà riêng (quận Bình Thạnh, TPHCM), nghệ sĩ Trung Dân ăn vận chỉnh tề, phong cách khoan thai. Cũng giống như trên các chương trình truyền hình, nam nghệ sĩ giữ lối trò chuyện giản dị, mang đến cảm giác thân thuộc cho người đối diện.
Nghệ sĩ Trung Dân sinh năm 1967 ở Hóc Môn (TPHCM), có gần 30 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như nghệ sĩ hài, diễn viên truyền hình, điện ảnh, biên kịch, đạo diễn, người dẫn chương trình… Nam nghệ sĩ từng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua các tác phẩm: Tin ở hoa hồng, Dưới bóng cây bồ đề, Đất phương Nam…
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Trung Dân có dịp trải lòng, chia sẻ về những suy tư, những điều đau đáu về nghệ thuật. Nam nghệ sĩ cũng không khỏi tự hào khi hé lộ tổ ấm hạnh phúc bên bà xã, dù ban đầu, cuộc hôn nhân của ông không bắt nguồn từ tình yêu…
“Định nghĩa về sự nổi tiếng đã thay đổi”
Mở đầu câu chuyện bằng việc nhìn lại sự nghiệp gần 30 năm của mình, nghệ sĩ Trung Dân trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tôi làm gì có sự nghiệp?”.
Trung Dân cho rằng 2 chữ “sự nghiệp” với ông quá mơ hồ. Ông không nghĩ mình là người nổi tiếng, chỉ cho rằng mình có một công việc như nhiều người khác, thế thôi. Nói rồi, ông dừng lại, ngẫm nghĩ đôi chỗ mới tiếp tục trải lòng.
“Gia đình tôi không thích nghệ thuật, nhưng tôi thích. Tôi đi học rồi ra làm nghề đến nay, không có năm nào thất nghiệp. Nghề nào chẳng có cái khó khăn riêng. Nhưng tất nhiên tôi không than, vì tôi chọn nó mà.
Ở tuổi U60, mỗi ngày Trung Dân đều chạy xe cub đi làm. Ông nói chiếc xe của mình không ít lần bị người ta dè bỉu, nhưng rồi ông cũng kệ, bởi tính ông vốn không đua đòi về vật chất.
“Có lần, tôi được mời đến truyền đạt kinh nghiệm nghề nghiệp tại Nhà văn hóa quận 4. Người ta tới đăng ký học, nói nghệ sĩ gì mà đi chiếc xe thấy… ghê, xong kéo nhau đi về (cười)”, nghệ sĩ nhớ lại.
Nhiều năm qua, Trung Dân phủ sóng trên các chương trình truyền hình, phim ảnh. Song nam nghệ sĩ thừa nhận dù bản thân là gương mặt quen thuộc với khán giả, nhưng cát-xê không cao, chỉ vừa đủ để ông “cảm thấy xứng đáng”. Chính vì thế mà ông luôn ky cóp, dành dụm.
Nói đến chuyện cát-xê, giọng nam nghệ sĩ trầm xuống, ông cho biết làm nghệ thuật không dễ, phải biết tính toán, chắt chiu mới có thể “thư thả chút đỉnh”, bởi đồng lương của nghề này là “đồng lương không bền”.
Trung Dân kể, ông từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp nổi tiếng, giàu có hơn mình nhưng đến tuổi “gần đất xa trời” lại ở nhà thuê, nếu không muốn nói là lâm vào cảnh cơ hàn. Cách đây không lâu, khi đi quay cùng một nghệ sĩ nổi tiếng ở lĩnh vực cải lương, Trung Dân bàng hoàng khi biết cát-xê của đồng nghiệp chỉ có 150.000 đồng dù quay cả ngày.
“Thấy giá cát-xê của đồng nghiệp, tôi muốn khóc. Khi tôi đấu tranh đòi lương cao hơn cho người đó thì người ta hỏi tôi: “Sao không lấy lương của ông mà cho?”. Sau đó một thời gian, tôi cũng bị… cho nghỉ”, nghệ sĩ Trung Dân nói.
Dẫu vậy, nam nghệ sĩ bảo ông không buồn, bởi ông hiểu cái nghề mình đang theo đuổi đôi khi phải “trầy da tróc vẩy” để sinh tồn.
“Người nổi tiếng trong nghề này mà giàu có, có của ăn của để thì đúng, nhưng giàu quá mức tưởng tượng thì chắc không phải nhờ đồng tiền của nghề này rồi. Họ làm thêm hay làm gì thì tôi không biết”, ông chia sẻ.
“Tôi không có vật chất, nên không phải người nổi tiếng”
Lăn lộn trong nghề gần 30 năm, Trung Dân nhận ra bản thân là người được sinh ra với tính cách trái với nghề, trái với thời cuộc. Ông nói mình sống theo bản năng, không nịnh hót, không lợi dụng cái nghề để làm những điều trái với pháp luật.
Nam nghệ sĩ cho rằng có lẽ chính vì vậy mà ông thường đứng ngoài những ồn ào, tai tiếng của làng giải trí. Thậm chí, nhiều đồng nghiệp nhìn ông với ánh mắt e dè. Suốt hành trình làm nghề, ông nhận về nhiều lời góp ý, cho rằng nếu “thoáng” hơn, “dễ chịu” hơn, thì ông hẳn sẽ giàu có, sung túc và nổi tiếng hơn.
Thế nhưng, Trung Dân lại có quan điểm khác. Ông nói: “Tôi làm nghệ thuật mà kêu thoáng hơn, tức là kêu tôi không có sự chọn lọc các chương trình, dự án mình tham gia, hay dung túng cho việc đi quay cùng tập thể mà đi trễ…
Tất nhiên, khi chung đụng trong một môi trường như thế thì tôi phải ý kiến vì tác phẩm được tạo nên là tác phẩm của tập thể mà”.
Nghệ sĩ Trung Dân cũng tâm sự, sống trong làng giải trí nhiều năm, không ít lần ông đối mặt với cạm bẫy. “Sau ánh hào quang, có rất nhiều cám dỗ nhưng để thoát khỏi những cám dỗ đó không hề dễ dàng”, ông bày tỏ.
Nam nghệ sĩ nói ở tuổi của ông, có xe máy để đi, xe hơi cũng có một chiếc đời cũ, nhà cửa cũng có hẳn hoi, còn cần gì nữa? “Không lẽ họ nghĩ tôi muốn mặc đồ hiệu, đi xe hơi mấy chục tỷ đồng?”, Trung Dân cười.
Nam nghệ sĩ tâm sự, ông cũng thường làm từ thiện, nhưng chưa bao giờ kêu gọi ai, có bao nhiêu thì ông làm bấy nhiêu. Mỗi lần đi quay về được cát-xê kha khá, ông lại trích ra vài triệu đồng để riêng một góc. Khi tích góp được chừng chục triệu đồng, ông lại mang đến tổ trưởng tổ dân phố, nhờ gửi hỗ trợ những gia đình khó khăn lân cận.
“Đi đâu cho xa, ở khu mình sống, hay Hóc Môn quê hương của tôi thôi. Có khi tôi còn bị gạt nữa, tới nhà thấy người ta khó khăn nên giúp, ai ngờ nhà đó cờ bạc, nhưng… lỡ rồi”, nghệ sĩ Trung Dân bộc bạch.
“Tôi với vợ bắt đầu bằng cuộc hôn nhân không tình yêu”
Dù cho rằng làm nghệ thuật nhiều cám dỗ, “nghèo” từ nghĩa đen đến nghĩa bóng và đôi lúc bị khinh khi, nhưng nghệ sĩ Trung Dân vẫn khẳng định mỗi ngày tới phim trường, có được năng lượng vui vẻ và nhìn những người trẻ hăng say với công việc là ông đã mãn nguyện.
Nam nghệ sĩ cho biết ông sống đa cảm, chính sự đa cảm đó khiến người ngoài nhìn vào cho rằng ông khó chịu, khô khan. “Đó không phải khó chịu mà là tự trọng, nghiêm túc”, ông bộc bạch.
Nghệ sĩ Trung Dân còn tiết lộ mình từng từ chối danh hiệu NSƯT khi được nhà nước xét duyệt, vì ông nhận thấy một số nghệ sĩ cống hiến nhiều hơn mình còn chưa có. “Tôi thấy mình đã là gì đâu. Đôi khi những cái tôi làm đơn giản là cơm áo gạo tiền”, Trung Dân bày tỏ.
Hiện tại, Trung Dân sống hạnh phúc bên người vợ tào khang. Ông tiết lộ mình và bà xã đến với nhau không vì tình yêu mà do gia đình mai mối, nhưng rồi theo thời gian, giờ đây ông “thương bà không hết”.
“Tôi nghe lời gia đình, đi coi mắt, đám hỏi rồi đám cưới. Ban đầu, tôi sống với bà xã vì nghĩa vì tình. Nhưng sau đó thấy bà xã sinh nở, tôi lại thương vô cùng. Vợ tôi đau gần 2 ngày, sức lực cạn kiệt mới sinh em bé, rồi nuôi con cực khổ, thức đêm thức hôm. Nhìn cả hành trình của vợ, tôi nghĩ tới má, rồi nghĩ tới các con.
May phước, tôi sinh ra được làm đàn ông. Vậy mới nói có giận vợ thì cãi một hai câu, chứ đàn ông mà đánh phụ nữ thì không còn gì để nói”, nghệ sĩ Trung Dân nêu quan điểm.
Ông chia sẻ thêm, cuộc sống hằng ngày của ông và vợ rất bình dị. Hôm nào không đi quay thì ông ở nhà trồng rau, vẽ tranh. Nam nghệ sĩ và vợ có 3 cô con gái. Người con đầu đã lấy chồng và định cư ở Úc, 2 con gái nhỏ đang tuổi học hành, sống cùng cha mẹ.
Trong ngôi nhà của nam nghệ sĩ, không khó để bắt gặp những bức vẽ nguệch ngoạc nhưng được ông cẩn thận đóng khung, treo trên tường. Trung Dân nói đó là tranh con gái củ ông vẽ lúc nhỏ.
Nam nghệ sĩ bộc bạch, các con chính là niềm đau đáu cuối cùng của ông ở tuổi này, bởi ngoài hạnh phúc và cuộc đời của các con, ông không còn điều gì vướng bận.
Trung Dân cho biết ông vẫn thường xuyên qua thăm con gái ở Úc, có khi thì đi với vợ, có khi đi một mình. “Có năm đi 1 lần, nhiều hơn thì 3 lần, nhưng thường tôi sẽ đi khi vé máy bay rẻ, để tiết kiệm cho chuyến đi sau”, Trung Dân nói thêm.
Ở tuổi 56, nghệ sĩ Trung Dân không mong cầu danh tiếng hay vật chất, ông chỉ mong các con mình trưởng thành và hạnh phúc.
Khi hỏi đến chuyện các con của ông có muốn nối nghiệp cha không, Trung Dân thừa nhận nếu các con muốn theo nghệ thuật, ông sẽ buồn hơn là vui, bởi ông đã hiểu được những khó khăn của nghề này. Dẫu vậy, nếu các con có đam mê, ông sẽ sẵn lòng hỗ trợ.