Ý kiến trên là từ một diễn đàn ẩm thực, có một bài viết khơi mào những tranh cãi xung quanh quán ăn Ngự Bình chuyên bán món Huế hơn 50 năm tại Sài Gòn.
Cụ thể, bài viết là cảm nhận của một thực khách về quán ăn Ngự Bình sau gần 4 năm mới ghé lại.
Vị khách đánh giá các món ăn vẫn giữ nguyên chất lượng và có giá cả cũng… “chất lượng” không kém.
Bên dưới bài viết là nhiều ý kiến của các thực khách khác.
Có người đồng tình nhưng cũng có người phản đối mức giá mà quán Ngự Bình đưa ra với những phần ăn Huế tại đây.
Có người bảo: “Thường bún bò Huế trong Sài Gòn chia ra hai phe, một phe đậm vị ruốc, phe còn lại đậm vị sả. Có người theo vị ruốc thời gian lại chuyển qua vị sả hoặc ngược lại. Nên việc có nhiều người ăn thấy không hợp nữa là rất bình thường”.
Quán ăn gia đình Ngự Bình, bán ít nhưng giá cao?
Ngự Bình là một quán ăn lâu đời ở Sài Gòn vì đã tồn tại hơn 50 năm.
Theo ghi nhận, với những thực khách mới đến lần đầu, có lẽ họ sẽ không dễ để tìm đường vào quán. Bởi quán nằm ẩn trong một khu cư xá thuộc quận Phú Nhuận.
Không gian quán thiết kế theo kiểu gia đình, bình lặng giữa lòng Sài Gòn tấp nập, không trang hoàng quá cầu kỳ như các quán ăn, nhà hàng lớn ở các con phố sầm uất.
Những món ăn Huế ở đây gồm: bánh bèo, chả lụa, bánh ướt tôm cháy, bánh ướt thịt nướng, nem nướng… có giá dao động từ 20.000 – 80.000 đồng.
Nhưng nổi bật nhất phải kể đến món bánh khoái và món bún bò Huế. Đây cũng là hai món có giá tiền cao nhất trong các món ăn tại quán, với giá 105.000 đồng.
Ở quán Ngự Bình, món bánh khoái có vỏ vàng giòn, nhân chứa tôm, thịt, giá… và được phục vụ kèm một chén tương đậu lớn, hai dĩa rau sống gồm dưa leo, khế chua, chuối chát, rau thơm, xà lách.
Có không ít thực khách ngạc nhiên bình luận phía dưới phần hình ảnh giới thiệu hai món có giá cao nhất ở Ngự Bình:
“Quá mắc, chủ quán nấu ít với giá cao, chủ yếu là phục vụ người thích có không gian riêng và dư tiền, không phải dạng quán cho mọi người cùng thưởng thức”…
Một số khác cho rằng đồ ăn ở Ngự Bình đắt đỏ là do có hương vị khác biệt so với nhiều hàng quán cùng bán đồ ăn Huế. Bún bò thì đặc sắc ở nước dùng và bánh khoái thì không nhiều dầu, dùng kèm chén nước chấm đặc biệt.
Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ họ sẽ chọn ăn một tô bún bò có nhiều topping, giá cả phải chăng dù có thể hương vị không bằng, thay vì bỏ hơn 100.000 đồng để ăn một tô bún chỉ có vài ba miếng bò lát mỏng bên trên.
Đắt hay rẻ là sự lựa chọn của mỗi người
Còn với những thực khách quen, quán ăn Ngự Bình là một địa điểm ăn uống nổi tiếng lâu đời.
Họ đánh giá quán ăn chủ yếu phục vụ những người Sài Gòn ở thế hệ trước, có lối sống dư dả hoặc Việt kiều.
Quán ăn cũng không đầu tư vào quảng cáo, bảng hiệu và cũng thu hẹp mô hình kinh doanh với vỏn vẹn 4, 5 bàn ăn. Số lượng món bán ra mỗi ngày không nhiều và hết rất sớm.
Một thực khách đã đến ăn và bình luận dưới bài viết về quán Ngự Bình:
“Không chỉ là một nét văn hóa, ẩm thực còn là nghệ thuật.
Giống như vẽ tranh hay trang điểm, cùng một cây cọ, hộp phấn nhưng thành phẩm sẽ tùy thuộc vào mỗi người.
Và không phải giàu hay nghèo để có thể đến trải nghiệm một món ăn mà tùy vào quan điểm mỗi người là nó đáng không, đó có phải món mình yêu thích thật sự không.
Khi mới tới ăn, mình cũng tự hỏi vì sao bún bò mà không có chả cua, huyết (vì mình thấy ở Huế có) nhưng khi ăn qua mấy lần, riêng mình cảm nhận chắc dụng ý chủ quán muốn người ăn thưởng thức trọn vị thơm của mắm ruốc Huế trong nước dùng mà không bị pha lẫn với các thành phần khác”.