Tôi và vợ tôi yêu nhau từ hồi mới tốt nghiệp đại học. Tính cả thời gian yêu và cưới, đến nay đã 10 năm có lẻ. Vợ tôi là người hiền lành, giản dị, đối nội đối ngoại chu toàn. Gần 10 năm sống chung, tôi hầu như chẳng có gì để than phiền về vợ.
Tôi cơ bản cũng giống những người đàn ông khác, có chút vô tâm, lười biếng và luộm thuộm. Nhưng vợ tôi nói, đó là những tật xấu hoàn toàn có thể chấp nhận được. Cô ấy chỉ không chấp nhận nếu chồng đánh vợ hoặc ngoại tình.
Cả hai thứ trên, tôi đinh ninh mình sẽ không mắc phải. Chẳng có lý do gì để một người chồng đánh vợ khi vợ hiền lành, biết điều, chiều chồng yêu con. Và với một người vợ như thế, chỉ có kẻ ngốc mới hủy hoại gia đình mình bằng việc ngoại tình. Nhưng người đời vẫn nói “không ai nắm tay được cả ngày” và tôi cũng không ngoại lệ.
Hà xuất hiện trong công ty tôi như một cơn gió mới đầy tươi mát và trẻ trung, không những làm những chàng trai trẻ ngẩn ngơ mà đàn ông đã có vợ như tôi cũng dành sự quan tâm, cảm mến.
Là người vững chuyên môn nhất trong phòng, tôi được cấp trên (là chú ruột của Hà) gửi gắm hướng dẫn Hà làm quen với công việc. Chính sự tiếp xúc thường xuyên này khiến tôi có chút xao động với cô gái trẻ. Chỉ là tôi không ngờ, Hà cũng có cảm tình với tôi.
Vậy nên, mỗi ngày đến công ty với tôi bây giờ không đơn giản chỉ là đi làm. Tôi vui vẻ và háo hức như một chàng trai lần đầu biết rung động. Tôi biết như thế thật không nên nhưng mấy ai làm chủ được cảm xúc của mình, miễn là không làm gì quá giới hạn.
Hôm qua, tôi đi làm về, thấy vợ đang nấu ăn, gương mặt buồn bã. Cô ấy kể, chiều nay trên đường đi làm về tình cờ chứng kiến một vụ tai nạn. Người đàn ông đi xe máy ngược chiều tông phải một học sinh. Cậu bé bị thương nặng, không biết thế nào.
Tôi bảo vợ, chuyện gặp ngoài đường thấy rồi biết thế, tự nhiên lại mang về nhà ủ rũ như vậy là sao? Vợ nhìn tôi, giọng khó chịu: “Biết đi vào đường ngược chiều là sai mà nhiều người cứ cố lao vào nhỉ? Cuối cùng, hậu quả mình chịu đã đành, còn liên lụy tới người khác, hệt như mấy kẻ ngoại tình vậy”.
Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy vừa nói vậy có ý gì, thấy hơi giật mình chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
Thấy tôi thắc mắc, cô ấy cười xòa: “À, tự nhiên em liên tưởng vậy. Chị đồng nghiệp của em vừa phát hiện chồng ngoại tình. Ông ấy về quỳ xuống chân vợ van nài xin tha thứ, bảo rằng biết sai rồi. Rõ ràng biết ngoại tình là sai, có thể gây hậu quả khôn lường, vậy mà cứ bất chấp lao vào, chả phải hệt mấy ông chạy vào đường ngược chiều à?”.
Tôi bảo vợ quàng xiên vớ vẩn rồi nhanh chóng cất đồ chuẩn bị đi tắm. Nhưng tôi chỉ giả vờ ngó lơ vậy thôi, trong đầu tôi đang nghĩ đến câu chuyện vợ kể. Chẳng biết chuyện cô ấy vừa nói là người thật việc thật, hay do vợ tự nghĩ ra để cảnh báo tôi.
Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy hơi hoang mang. Chuyện tôi có chút xao lòng, quan tâm thái quá cô em đồng nghiệp không qua mắt được anh em trong công ty, trong đó có vài người quen vợ tôi. Có khi nào họ nói cho vợ tôi biết? Không dưng vợ tôi lại kể chuyện mang đầy ẩn ý như vậy làm gì.
Nhưng dù vợ tôi có vô tình hay cố ý, câu chuyện cô ấy kể cũng như một hồi chuông cần thiết để cảnh tỉnh tôi. Nếu tôi cứ để bản thân ở trạng thái này, trước sau gì “lửa gần rơm cũng bén”. Dù mối quan hệ này chưa có gì quá xa, việc tôi để mình ngoại tình trong tư tưởng, ý nghĩ cũng đã có lỗi lớn với vợ.
Hà còn rất trẻ, có thể suy nghĩ nông cạn, chưa nhìn xa nghĩ sâu. Hà thích tôi chẳng qua như thêm chút gia vị trải nghiệm cho tuổi trẻ của mình. Nhưng tôi đã 40 tuổi, nếu cứ nuông chiều cảm xúc bản thân, có ngày sẽ đánh mất tất cả.
Nghĩ đến đó, tôi biết bản thân nên làm gì. Đã biết trước mắt là con đường ngược chiều, nhất định phải quay xe, không nên làm liều bởi hậu quả thế nào không ai lường trước được.