Các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, bắt đầu hành trình 2 năm nghĩa vụ quân sự, lòng tôi lại thấp thỏm, hỗn tạp nhiều cảm xúc trước ngày con chính thức bước vào môi trường quân đội.
Từ xúc động đến tự hào
18 tuổi, độ tuổi được xem là bắt đầu trưởng thành, được tự mình đưa ra những quyết định cuộc đời. Tuy nhiên trong mắt tôi đứa con vừa bước qua ngưỡng cửa cấp ba dù cao 1m76, nặng 68kg vẫn mãi chỉ là đứa trẻ gầy yếu, hậu đậu, vô tư và cần sự bảo vệ của bố mẹ. Trước đó, khi chồng và con trai thuyết phục cho nộp đơn tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự, tôi đã làm ầm ĩ lên, không khí căng thẳng vài tuần.
Việc tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân với đất nước, tôi luôn biết điều đó thế nhưng tham gia ở tuổi vừa tròn 18 khiến một người mẹ như tôi không tránh khỏi lo lắng. Hàng ngày ở nhà, từ việc dậy đi học đến việc ăn uống tôi đều phải nhắc nhở con, nên sẽ không thể tưởng tượng được thằng bé sống ra sao khi ở trong môi trường quân ngũ với tính kỷ luật thép.
Tôi từng khuyên con có thể chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đã hoàn thành chương trình đại học, hoặc một thời điểm khác khi có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm cuộc đời hơn. Tôi phản đối ý kiến của chồng kịch liệt, tưởng chừng như không gì có thể làm lung lay quan điểm ấy, nếu như đêm hôm ấy con trai không gõ cửa phòng bố mẹ để tâm sự.
Tôi chứng kiến con qua nhiều những khoảnh khắc cuộc đời, từ chập chững bước đi đến bi bô tập nói, từ biết đi xe đạp, đến đạt điểm mười trên lớp… nhưng chưa có khoảnh khắc nào làm tôi vỡ òa và xúc động như lúc con tâm sự mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong giây lát ấy, đứa bé của tôi trở nên lớn tướng và trưởng thành đến mức ngỡ ngàng.
Tôi vẫn nhớ như in từng lời con tôi nói đêm hôm ấy: “Mẹ à, cho con tham gia nghĩa vụ quân sự nhé, khi thực hiện xong 2 năm con sẽ tiếp tục việc học tập. Con muốn thực hiện trách nhiệm với Tổ quốc để tự hào bước đi trên con đường phía trước, mẹ hãy tin ở con”.
Con trai tôi bảo, 2 năm không phải là ngắn, đặc biệt hai năm của tuổi trẻ với ước mơ và hoài bão, thế nhưng với Tổ quốc, cha ông ta đã chẳng tiếc tính mạng và xương máu, hà cớ gì thế hệ trẻ chúng con có thể tiếc hai năm cho những điều lớn lao và tốt đẹp.
Quả thực đến chính bản thân tôi khi ấy đã không thể nghĩ được những điều sâu xa như con.
Hành trình nuôi con của tôi không ít lần rơi lệ, những giọt nước mắt lo lắng khi con ốm con đau hay khi con làm gì đó buồn lòng. Vậy mà đêm hôm đó tôi đã khóc vì tự hào khi biết con đã trưởng thành, biết nghĩ suy về trách nhiệm và tương lai.
Và dĩ nhiên khi con đã có quyết định của chính mình và chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó, tôi chẳng có lý do gì để ngăn cản. Khi nhận được sự đồng ý của tôi, hai bố con hò reo mừng rỡ và ôm lấy tôi. Khoảnh khắc đó tôi thấy mình thật nhỏ bé, hạnh phúc bởi có hai người đàn ông trưởng thành cạnh bên.
Từ lo lắng đến an tâm
Dù ủng hộ con tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự là vậy, nhưng tôi vẫn lo lắng cho những tháng ngày sắp tới trong quân ngũ. Tôi tìm những người bạn có con từng đi nghĩa vụ để hỏi tình hình và chỉ khi tất cả những câu trả lời nhận về đều tích cực tôi mới có thể nhẹ nhõm, an tâm.
Một chị bạn của tôi tâm sự, con chị đi nghĩa vụ về khác hẳn, không chơi bời lêu lổng như xưa, đã vậy tác phong sinh hoạt rất gọn gàng nề nếp. Sau hai năm đi lính, đứa con ngổ ngáo cả nhà nói không ai nghe, khi xuất ngũ còn biết mang tiền về biếu mẹ sắm sửa cái tủ lạnh, bộ bàn ghế mới.
Khi tôi hỏi về môi trường quân ngũ con trai chị bạn tôi hào hứng kể: “Biết vào quân ngũ được gặp gỡ những người đồng đội thân tình như anh em ruột thịt, được rèn luyện và sẻ chia, thì lúc trước cháu đã không khóc ầm lên khi bố mẹ khuyên đi nghĩa vụ. Thật may vì bố mẹ đã kiên quyết, nếu không cháu đã bỏ lỡ mất cơ hội vàng của cuộc đời với những trải nghiệm mà chẳng đâu ngoài những năm tháng đi lính cho cháu”.
Con tôi dường như cũng thấu hiểu nỗi lo lắng của mẹ, nên từ ngày được chấp thuận cho nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự thì tự giác hơn hẳn. Hằng ngày con chủ động dậy sớm, gấp chăn, màn gọn gàng và quét giúp mẹ cái nhà, cái sân – những việc mà trước đây tôi không nhắc con sẽ không bao giờ làm.
Nhìn con tự giác từ trước cả khi đi lính như vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Đứa con bé nhỏ của tôi đã đến lúc phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình với những sự lựa chọn riêng.
Môi trường quân ngũ tuy nghiêm khắc nhưng cũng là nơi rèn luyện tốt nhất cho ý chí, tinh thần và cả đạo đức. Tôi tin rằng con tôi cũng như bao nhiêu chàng trai trẻ tham dự nhập ngũ khác khi hết thời gian đi lính sẽ trưởng thành, tốt hơn về cả sức khỏe và tư duy.
Một khi đã kinh qua môi trường quân ngũ với những thử thách và rèn luyện tôi nghĩ con sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn mà cuộc sống sau này gặp phải để vững vàng tiến về phía trước. Đúng như con tôi nói, 2 năm chẳng phải ngắn nhưng so với quãng đời phía trước còn rất dài.
Trong không khí rộn ràng của mùa tuyển quân, tôi rất hồi hộp để chờ đến ngày con mình khoác lên mình bộ quần áo lính trở thành người quân nhân thực hiện nhiệm vụ Tổ quốc giao phó. Nghĩ đến đó thôi mắt đã rưng rưng, ngày tiễn con nhập ngũ chắc tôi sẽ lại khóc, nhưng tôi sẽ bình tĩnh để nhắn nhủ cho con: “Bố mẹ tự hào về con, chàng lính của mẹ”.