Tôi và anh yêu nhau đến nay được 6 năm. Anh mở một công ty truyền thông, còn tôi phụ trách mảng đối ngoại, gặp gỡ khách hàng cho công ty của anh. Chúng tôi bao năm qua vẫn nhẹ nhàng ở bên nhau, phối hợp rất ăn ý trong công việc.
Tháng trước có ngày kỷ niệm 6 năm thành lập công ty, chúng tôi tổ chức tiệc khá lớn, mời nhiều đối tác quan trọng đến tham dự. Ban đầu theo kế hoạch, buổi lễ sẽ được trang trí hoàn toàn bằng hoa hồng tươi rất hoành tráng.
Các đồng nghiệp trong công ty thấy vậy đều trêu tôi rằng, lễ kỷ niệm chỉ là một phần thôi, có lẽ sếp sẽ “một công đôi việc” cầu hôn tôi ngay tại buổi đó. Miệng thì nói không phải, nhưng trong lòng tôi thực sự rất vui và mong chờ.
Tuy nhiên, đến khoảng một tuần trước tiệc, anh bảo tôi thay đổi toàn bộ trang trí hoa hồng đỏ bằng hoa lan vàng. Khi tôi thắc mắc vì mọi thứ đã lên kế hoạch sẵn sàng, thay đổi sẽ gây ảnh hưởng đến đội thi công, chưa kể chi phí cho hoa lan tốn kém hơn nhiều hoa hồng, anh ngay lập tức nổi cáu, bắt tôi làm ngay, không được bàn tới bàn lui.
Tính anh xưa nay quyết đoán, trong công việc là cấp trên của tôi nên tôi đành ngầm ngùi nghe lời, thức trắng mấy đêm làm lại toàn bộ kế hoạch trang trí cùng bên thi công. Thực ra, tôi không quá khó chịu vì nghĩ biết đâu anh muốn chuẩn bị mọi thứ cầu kỳ hơn để… cầu hôn mình.
Lễ kỷ niệm diễn ra theo đúng như dự tính, ai cũng háo hức mong chờ màn đặc biệt nhất cuối buổi như anh “rào trước” từ đầu. Khi anh đại diện công ty lên phát biểu, tất cả đều chuẩn bị đẩy tôi lên thì ai ngờ, anh gọi tên… người yêu cũ. Cô ấy từ đâu xuất hiện với vị trí là người đại diện hình ảnh mới cho công ty, cùng công ty đồng hành trong bước phát triển mới.
Tôi bất ngờ đến bật ngửa. Dù là nhân sự cấp cao, tôi hoàn thành không biết kế hoạch này. Chưa kể tâm trạng chờ đợi gọi tên mình khiến tôi thực sự đứng hình, không biết nên như thế nào. Ngay sau giây phút bối rối đó là sự xấu hổ bao trùm lấy tôi, bởi đồng nghiệp xung quanh đều ngạc nhiên, nghĩ tôi hôm đó mới là nhân vật chính của bữa tiệc.
Nhìn hai người họ “trai tài gái sắc” đứng trên sân khấu cười nói, liên tục đánh mắt đầy tình ý với nhau, tôi không cầm được nước mắt nên nhanh chóng rời khỏi buổi lễ để không ai có thể trông thấy bộ dạng khó xử của tôi. Bạn trai tôi sau đó tìm tôi bằng được để giải thích. Nhưng đi cùng anh lại là người yêu cũ.
Tôi chỉ muốn nghe lời giải thích từ anh, không phải từ chị ta. “Hóa ra hai người yêu nhau rồi à? Em đừng hiểu lầm, bọn chị chỉ tình cờ gặp lại nhau gần đây trong một hội nghị”, chị ta phân trần.
Dù chị ta có nói gì, trong đầu tôi vẫn chỉ văng vẳng lời chị ta nói trên sân khấu ban nãy: “Tôi rất vinh dự khi đảm nhận vị trí mới này. Cảm ơn công ty đã rất chu đáo chuẩn bị trang trí toàn hoa lan – đúng loài hoa tôi yêu thích nhất”.
Thật nực cười, hóa ra sự quyết đoán, mắng mỏ tôi phải thay đổi toàn bộ kế hoạch trang trí buổi tiệc của anh đều là vì người cũ. Tôi chợt nhớ ra suốt 6 năm yêu nhau, anh thậm chí còn chưa từng tặng tôi bó hoa nào, anh cũng chưa từng nhìn tôi đắm đuối hay đối xử với tôi dịu dàng như với chị ta.
Tôi như được dội cho một gáo nước lạnh, tỉnh cả người. Chỉ có tôi lúc nào cũng như con thiêu thân lao vào anh, đi cùng anh từ lúc anh còn hai bàn tay trắng đến lúc anh thành công, từ bỏ mọi sở thích để hỗ trợ anh trong công việc để rồi tôi được gì?
Lúc nào tôi cũng như cái bóng của anh, hàng ngày chạy theo anh năn nỉ và “được” anh gia trưởng, thường xuyên mắng mỏ. Tôi lại còn ảo tưởng anh sẽ nhân buổi kỷ niệm thành lập công ty cầu hôn mình.
Nói đi cũng phải nói lại, anh chị từng là cặp đôi nổi tiếng ở trường đại học khiến bao người ngưỡng mộ, trong đó có tôi. Ngày chị chê anh nghèo bỏ đi du học làm anh đau khổ tột cùng, tôi đã đến bên anh chia sẻ, an ủi và vui sướng khi anh đồng ý làm bạn trai tôi.
Thế nhưng khi chị ta quay trở về, trong mắt anh dường như chỉ có chị ta. Tôi cho anh một cơ hội cuối, nhắn tin hỏi: “Rốt cuộc thì bây giờ, anh chọn em hay chị ấy?”. Đáp lại, anh mắng tôi: “Em bớt trẻ con đi, lớn rồi” mà không dỗ dành gì thêm, đi công tác luôn cùng người yêu cũ.
Vậy thì tôi còn gì luyến tiếc ở mối tình này, chỉ trách tôi 6 năm qua vẫn cứ ngu dại mà tin anh sẽ nhận ra tình cảm của tôi, hướng về phía tôi. Nước mắt lăn dài nhưng tôi cần dứt khoát một lần để không phải đau khổ mãi về sau, tôi nhắn anh: “Thế thì mình chia tay nhé!”.