‘Chỉ mong cầu thủ đừng chuột rút’
Sân chơi World Cup được đánh giá là vượt tầm đội tuyển nữ Việt Nam. Không chỉ bởi đây là lần đầu toàn đội giành vé dự giải, mà trình độ kỹ chiến thuật, sức mạnh thể chất cũng như kinh nghiệm của các đội bóng tầm thế giới đều vượt trội các học trò của HLV Mai Đức Chung.
Tuy nhiên, Huỳnh Như cùng đồng đội đã nỗ lực vượt ngưỡng. Hành trình vươn lên của những cô gái “thấp bé nhẹ cân” không hề dễ dàng.
Trở về từ World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung vẫn bồi hồi khi nhớ lại những bữa ăn sáng với trứng, thịt nguội, hoa quả ở New Zealand. “Cầu thủ nữ không như nam đâu. Họ ăn uống ít hơn nhiều nên ban huấn luyện phải giục suốt. Còn phải nói mạnh, ăn đi, ăn thêm vào mới có sức mà đá. Tất nhiên không phải cái gì cũng ăn mà ăn có chọn lọc theo hướng dẫn của bác sĩ. Số lượng thức ăn cũng phải nhiều hơn bình thường mới đảm bảo được thể lực”, chiến lược gia 74 tuổi kể lại.
HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ đáp xuống Nội Bài, Huỳnh Như đội nón lá rạng rỡ
Mấu chốt giúp đội tuyển nữ Việt Nam cải thiện thể lực nhờ quá trình chuẩn bị kỹ càng trước World Cup 2023. Hình ảnh Diễm My, Dương Thị Vân, Bích Thùy thấp hơn đối thủ một cái đầu, nhưng vẫn tranh chấp lăn xả, “đốt cháy” nhiệt huyết là thành quả của quá trình khổ luyện.
“Giáo án huấn luyện trước đây của đội tuyển nữ Việt Nam đặt trọng tâm cường độ tập luyện vào thứ 4 và thứ 7 trong tuần. Cần giải thích rõ thế này, thứ 2 đội luôn tập nhẹ nhàng nhất, thứ 3 nâng khối lượng tập lên trung bình, thứ 4 tập nặng, rồi thứ 5 lại tập nhẹ để “xả” khối lượng, thứ 6 tập trung bình rồi thứ 7 lại tập nặng.
Về đến quê nhà, thủ môn Kim Thanh thổ lộ: ‘Khoảnh khắc Quốc ca vang lên, tất cả vỡ òa’
Nhưng khi chuẩn bị cho World Cup, đặc biệt trong đợt tập huấn tại Đức, giáo án được nâng dày lên. Ban huấn luyện để cầu thủ tập nặng hơn, nâng cao cường độ. Thời tiết ở Đức mát mẻ, đặc biệt ở giai đoạn này các cầu thủ ăn uống tốt nên đủ sức tập luyện căng hơn. Trước đây đội chỉ tập 2 buổi với cường độ cao mỗi tuần thì bây giờ tăng lên 3 buổi. Không có buổi nào tập nhẹ nữa, mà chỉ có tập trung bình và tập nặng. Các cầu thủ đã rất nỗ lực để đáp ứng yêu cầu, sau đó tiến bộ rõ rệt”, HLV Mai Đức Chung kể lại.
“Vị tướng già” 74 tuổi mở ngăn kéo hộc tủ và cho chúng tôi xem những tài liệu huấn luyện ông dày công sưu tầm từ Đức. Đó là các dữ liệu, bài tập được ghi chép trong các cuốn tạp chí được HLV Mai Đức Chung đặt từ nước ngoài để, giúp ông có thêm thông tin về bóng đá hiện đại. Ứng dụng khoa học huấn luyện ở các nền bóng đá phát triển, là cách để nhà cầm quân đã lớn tuổi như ông không cảm thấy lạc hậu so với lớp HLV trẻ.
“Tôi thương cầu thủ, phải đối đầu với những đội mạnh quá. Đó đều là những đỉnh núi cao nhất, mà World Cup vốn khốc liệt. Khi lên giáo án, tôi dặn cầu thủ tập thật kỹ, làm nóng cơ bắp, đá với tinh thần vững vàng. Đừng để ai bị chuột rút, căng cơ hay yếu thể lực là được. Kết quả là ở World Cup, các cầu thủ không bị chuột rút, cũng ít bị chấn thương giữa trận. Dù trình độ còn hạn chế, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam chơi nhiệt huyết, giúp khán giả tự hào. Là HLV, với tôi chẳng còn điều gì đáng tự hào hơn thế. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ, khi vận động với cường độ cao, cầu thủ dễ bị căng cơ, chuột rút, chấn thương. Mong ước không một cầu thủ nào bị chuột rút có lẽ là điều tôi hay nghĩ đến nhất”.
Kỷ niệm và bài học
Trong ngăn tủ trưng bày, HLV Mai Đức Chung đặt thú bông Tazumi, vốn là linh vật của World Cup 2023, ở vị trí trang trọng để gợi nhớ kỷ niệm về 1 tháng ở New Zealand đủ đầy niềm vui, nỗi buồn. Ký ức đẹp đẽ nhất mà ông cất giữ mãi trong tim chính là những tài sản giá trị nhất ông có được sau hành trình tại World Cup.
“Cảm giác xúc động và thiêng liêng nhất là khi chào cờ. Tại New Zealand, đã có những kiều bào nói rằng họ chưa bao giờ tận hưởng cảm giác phất cao lá cờ Việt Nam, hát Quốc ca Việt Nam ở World Cup theo cách tự hào, kiêu hãnh như thế. Có những CĐV đi từ Wellington đến Auckland rồi Hamilton để xem đội tuyển nữ Việt Nam. Và cả bay từ Úc sang để cổ vũ cho chúng tôi. Mà nếu không có World Cup, làm sao chúng ta có thể đá với Mỹ, Hà Lan, hay giao hữu với Tây Ban Nha, Đức”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.
Nhờ World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam mới tiếp cận những nền bóng đá hàng đầu, ở trình độ hàng đầu, đối đầu với những cầu thủ sút bóng tới tốc độ 112 km/h, chẳng thua kém bóng đá nam. Với HLV Mai Đức Chung, đá với đội mạnh đã là vinh dự, thua là chuyện bình thường. Quan trọng là sau mỗi thất bại, cầu thủ lại trưởng thành thêm một chút.
“Tôi chẳng bao giờ trách tinh thần cầu thủ. Tất nhiên vẫn có những tiếc nuối. Ở trận gặp Bồ Đào Nha, cầu thủ mình nghĩ có thể chọc thủng lưới đối thủ, nên cứ tăng tốc, đẩy đội hình lên mà quên mất đấu pháp. Tôi đã dặn cầu thủ là phải đá chắc chắn, đẩy lên được thì lùi về được. Bồ Đào Nha hơn Việt Nam tới 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng cầu thủ mình cứ dâng lên rồi lộ khoảng trống sau lưng, đặc biệt ở cánh trái. Đến giờ nghỉ, tôi bảo học trò, nếu không tuân thủ đấu pháp, tôi sẽ thay ra luôn. Đến hiệp 2, toàn đội mới đá chắc hơn. Nhưng thế nào đi chăng nữa, các học trò của tôi thực sự đều là những chiến binh quả cảm. Tôi khâm phục họ và cảm ơn họ rất nhiều. Các học trò đã mang đến cho tôi những kỷ niệm hết sức tuyệt vời“, HLV Mai Đức Chung trải lòng.
Biết rằng đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup đã là vinh dự, nên nhiều người khuyên ông đừng lo nghĩ quá, cứ tận hưởng giây phút được trải nghiệm ở sân chơi tầm cỡ ấy đã. Nhưng ông cùng cầu thủ luôn đau đáu về chiến thuật, trong tâm niệm của ông, đã đến World Cup là phải đá hết sức, đá tận hiến để không xấu hổ với nghề, với đam mê. Làm sao tìm được chiến thuật phù hợp cho từng trận đấu, sử dụng nhân sự ra sao khi đối thủ quá mạnh. Từng đó yếu tố thôi cũng đủ khiến ông mất ngủ vì phải chịu những áp lực lớn lao. Mà có thể áp lực ấy đến từ chính cá nhân ông.
Rời World Cup, HLV Mai Đức Chung trở về với mái nhà thân thuộc, thưởng thức bữa cơm của bà nhà. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông còn bảo nhớ đi câu cá lắm. Sở thích lớn nhất đời ông, ngoài bóng đá, có lẽ là câu cá.
“Ở New Zealand, đi qua những hồ nước lớn, tôi lại nghĩ, giá mà được câu cá nhỉ. Về đến Việt Nam, tôi nghỉ ít bữa để lấy lại sức khỏe rồi sẽ đi câu cá. Thèm câu cá lắm, nhớ câu cá lắm rồi”, HLV Mai Đức Chung tiễn chúng tôi ra cửa rồi chia sẻ chân thành.