Khi kết hôn, cả hai vợ chồng tôi đều làm việc ở công ty tư nhân tại địa phương. Ngày qua ngày, chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dưới tình cảnh như vậy, chẳng những tình cảm của hai đứa phai nhạt dần mà chúng tôi còn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nhau, cuối cùng hình thành thói quen ngủ riêng phòng.
Trong khoảng thời gian chia phòng ngủ, tôi từng có ý định ly hôn. Thế nhưng do không chấp nhận nổi việc con cái lớn lên trong một gia đình không còn nguyên vẹn nên hai vợ chồng đã phải cố gắng kiềm chế tối đa để sống chung. Chúng tôi giao tiếp với nhau cực kỳ ngắn gọn, hoàn toàn không có sự chia sẻ, cảm thông. Tuy nhiên, việc duy trì tình trạng này thật không dễ dàng gì. Tôi cảm thấy thật nặng nề, cuộc sống là sự chịu đựng khó khăn.
Đúng lúc tôi đang trên đà suy sụp thì chồng bị đuổi việc. Sau nhiều lần chúng tôi trao đổi, anh ấy quyết định đi nơi khác làm ăn.
Nghe chồng nói về kế hoạch phát triển kinh doanh ở thành phố khác, tôi không hề cảm thấy buồn bã hay lưu luyến. Ngược lại, tôi thầm vui mừng và nghĩ, có lẽ mối quan hệ sẽ được cải thiện khi chúng tôi chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều.
Thực tế đúng như vậy. Sau khi chồng đi làm xa, tôi nhận được rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, cuộc sống trở nên yên bình, thanh tịnh. Thứ hai, mỗi lần chồng nói chuyện qua điện thoại, tôi cảm nhận được sự quan tâm, nhớ thương của anh dành cho vợ con. Thứ ba, chồng tôi thỉnh thoảng về nhà, chúng tôi đã có thể ngủ cùng một giường và ân ái.
Thứ tư, mỗi tháng, chồng tôi gửi về nhiều tiền hơn trước. Thứ năm, tâm trạng của tôi ngày càng ổn định hơn, cảm thấy vui vẻ khi nói về chồng, đến mức tôi từ bỏ ý định ly hôn. Đôi khi tôi còn nhớ anh, mong anh về.
Nhiều người thương cảm cho tôi vì đã ở tuổi trung niên mà chồng lại đi làm xa, cô đơn lẻ bóng. Họ không hiểu rằng tôi cực kỳ hưởng thụ cuộc sống thế này, vợ chồng mỗi người một nơi.
Thực tế, trong quá trình yêu đương, hai chúng tôi khá hòa hợp. Từ khi bước vào hôn nhân, tính cách tôi ngày càng trở nên mạnh mẽ, còn chồng ngày càng mất kiên nhẫn với tôi, khiến mối quan hệ đi vào ngõ cụt. Điều quan trọng là cả hai chúng tôi đều không có ý thức sửa chữa những khiếm khuyết trong cuộc hôn nhân của mình, khiến tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Giờ đây, vợ chồng không gặp nhau thường xuyên nên mâu thuẫn cũng giảm bớt. Đây có thể là hiệu ứng tôi muốn.
Hiện tại, chồng tôi duy trì tần suất ba tháng về nhà một lần, mỗi lần chỉ về khoảng 2 – 3 ngày. Mỗi lần gặp gỡ, tuy giữa vợ chồng vẫn xảy ra xích mích vì những chuyện vặt vãnh nhưng cả hai đều có suy nghĩ thế này: Vợ chồng hiếm khi gặp nhau, không nên quá soi mói kỹ, tính toán, bắt bẻ từng li từng tí rồi cãi vã. Cứ thế, sự bao dung của chúng tôi dành cho đối phương tăng lên; cuộc sống gia đình nhờ vậy cũng hài hòa, êm ấm.
Nghĩ về cuộc sống hôn nhân hiện tại, tôi ngẫm ra rằng, khi đến tuổi trung niên, nếu có thể cho nhau nhiều không gian tự do hơn thì đó cũng là liều thuốc tốt để tăng cường tình cảm, sự gắn bó của hai vợ chồng.