36 tuổi nhưng vẫn còn chăn đơn gối chiếc, tôi có nhu cầu cấp thiết tìm bạn gái và xa hơn là tính đến chuyện kết hôn.
Tôi làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu tại Hà Nội. Tôi mới trả góp xong tiền mua căn hộ chung cư nhỏ nên về tiền bạc không mấy quá dư dả, tiền tiết kiệm được chỉ có khoảng 400 triệu đồng.
Bố mẹ tôi ở quê đã gần tuổi 70, luôn sốt ruột, lo lắng vì trước tới nay tôi chưa đem ai về ra mắt bao giờ.
Thấy tôi bận rộn công việc và môi trường công sở cũng khó tìm được ai phù hợp nên em gái hướng dẫn tôi dùng ứng dụng hẹn hò để nhanh chóng kiếm được người yêu. Lúc đầu, tôi không hào hứng lắm, nhưng sau khi nói chuyện với vài người, tôi để ý đến em.
Em 20 tuổi, đang làm pha chế tại một quán rượu trên phố cổ Tạ Hiện, Hà Nội. Lần hẹn gặp mặt đầu tiên, tôi đến quán, ngồi ở quầy xem em làm việc và cùng trò chuyện mỗi khi em rảnh tay.
Đó là cô gái có ngoại hình ưa nhìn, biết làm đẹp. Em bắt đầu đi làm từ năm 18 tuổi nên hiểu chuyện đời, nhanh nhẹn và khéo ăn nói.
Sau lần đó, chúng tôi có thêm 2 buổi hẹn đi ăn và đi xem phim. Tôi biết thêm em cùng quê, bố mẹ đã ly dị, bố đi bước nữa. Em không thích cảnh mẹ ghẻ con chồng nên chọn sống tự lập sớm. Mỗi lần đi chơi cùng nhau, em khá sòng phẳng, nếu tôi trả tiền ăn thì em sẵn sàng mời lại tôi đi xem phim hoặc uống cà phê. Càng tiếp xúc, tôi càng có cảm tình với em và nung nấu ý định tỏ tình.
Một ngày, em nhắn tin hỏi vay tiền. Số tiền không lớn, chỉ khoảng 2 triệu đồng, em bảo cần về quê gấp để chăm mẹ đang ốm. Từ sau khi ly dị, mẹ em vẫn ở vậy chăm sóc bà ngoại già yếu, nên em cần phải về ngay. Tôi không suy nghĩ nhiều, chuyển cho em hẳn 5 triệu để lo việc gia đình. Em cảm ơn và hứa hẹn ngày trả.
Đến ngày hẹn trả nợ, em nói chưa lo được tiền, mong tôi cho khất. Tôi không muốn đòi nợ gắt gao vì nghĩ đến gia đình em đang trong cảnh éo le. Điều tôi không ngờ đến là sau đó, em hỏi vay tiền nhiều hơn, lần thứ 2 cũng với lý do trên, tôi lại cho em vay 5 triệu đồng.
Lần sau đó, em bảo mình cần chi phí sinh hoạt mà chưa đến kỳ quán trả lương nên muốn tôi cho mượn tạm, có lương sẽ trả lại ngay. Sau đó nữa, em bảo mình vừa ngã xe, mong tôi có thể cho vay tiền thuốc men và phí sửa chữa. Lần đỉnh điểm, em hỏi vay tôi 20 triệu đồng để làm việc phí cho mẹ chữa bệnh. Cứ như vậy, tổng số tiền em nợ tôi đã lên đến 80 triệu đồng.
Tuy em nợ nhiều mà chưa trả, nhưng tôi cũng không lấy làm phiền lòng vì hỗ trợ người con gái mình đang hẹn hò là bình thường. Điều làm tôi buồn hơn cả là giờ hẹn gặp em rất khó. Em cứ lấy lý do bận việc và phải chăm lo cho gia đình để thoái thác. Thấy không gặp mặt được, tôi lên quán em làm việc để tìm, nhưng quản lý bảo em đã nghỉ được một thời gian rồi, giờ không biết làm ở đâu. Tôi đến chỗ trọ thì em cũng đã chuyển đị. Giờ đây, cách thức liên lạc duy nhất với em là dùng mạng xã hội
Tôi cảm thấy không ổn và mạnh dạn nhắn em chuyện trả tiền, nhưng mỗi lần nhắn tin em đều không trả lời, chỉ gọi điện là em nghe. Em lấy lý do đã về quê chăm lo cho mẹ và đang kiếm việc làm mới trên Hà Nội, khi nào ổn định sẽ trả tiền tôi ngay.
Bạn bè đều bảo tôi đã bị lừa, nhưng tôi vẫn cố chấp không tin. Số tiền em nợ không quá lớn, nên tôi không muốn làm căng, vẫn hy vọng giữ mối quan hệ tình cảm này. Tôi sợ nếu mình đòi tiền “cạn tàu ráo máng”, em sẽ mất hết cảm tình với tôi. Tôi nghĩ nếu em đồng ý làm người yêu thì mình cũng sẵn sàng cho nợ.
Nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng của tôi, vì trong lần liên lạc cuối cùng, tôi nhận ra mình đã bị em chặn liên lạc trên mạng và kể từ đó “bốc hơi” hoàn toàn, tôi không có cách nào tìm kiếm.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, giận mình ngu ngốc hơn là giận em. Có lẽ từ nay, tôi chẳng dám hẹn hò trực tuyến nữa.
Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/toi-gia-dau-van-bi-gai-tre-lua-tien-khi-hen-ho-qua-ung-dung-truc-tuyen-172241007083237804.htm