Tôi cho các em ngồi xuống và bắt đầu.
– Các em có muốn chơi trò chơi không?
Từ “trò chơi” như một phép màu. Các em trở nên linh hoạt bất ngờ.
– Có ạ! Có ạ!
– Chúng ta có một cuộc đua tiếp sức. Cô mời tất cả các em cùng tham gia!
Thế là dưới sự hướng dẫn của tôi, lớp học trở nên sôi động. Các em rời chỗ, vui vẻ chạy lên bảng tiếp sức cho bạn, ghi lại những thông tin của bài học trên nền nhạc sôi động mà tôi đã kịp bật lên. Thoáng chốc, chiếc bảng rộng đã lấp đầy chữ viết.
Nhìn học sinh hào hứng với hoạt động, tâm trí tôi như bừng tỉnh. Tất cả lý thuyết được học bỗng nhiên sắp xếp lại một cách trật tự trong đầu. Tôi mường tượng ra rất rõ những việc mình sẽ phải làm trong niềm phấn chấn khi hình dung ra niềm hạnh phúc của học trò.
Từ đó, việc thiết kế bài học trở nên vô cùng dễ dàng. Trái tim mách bảo tôi rằng, mọi kiến thức, kỹ năng đều phải đáp ứng được những điều học sinh của tôi mong muốn. Các em muốn được biết những điều mới mẻ, thú vị; các em muốn được bày tỏ quan điểm bản thân, muốn được thấu hiểu và được tôn trọng sự khác biệt… Từ đó, mỗi giờ lên lớp, cả cô và trò đều cảm thấy thoải mái và hiệu quả.
Hôm nay, tôi ra sân vận động trong một “vai diễn” mới. Bí mật tới phút chót và khi nhận ra cô giáo mình trong trang phục của một nữ y tá chăm sóc thì các vận động viên nhí của tôi ồ lên đầy phấn khởi. Nhìn các con vào trận đấu trong trang phục khỏe khoắn, tôi cũng cảm thấy phấn khích. Hồi hộp dõi theo những bước chân chạy trên sân, có lúc trái tim tôi như thắt lại vì lo lắng. Trong mắt tôi, các em vẫn là những đứa trẻ nhưng ra sân, các em như trở thành những con người khác. Tôi phát hiện ra có bạn bình thường có vẻ hơi nhút nhát, giờ ra sân lại năng nổ như một chiến binh… Tôi cảm nhận rõ ràng niềm vui trên khuôn mặt, trong những cử chỉ, hành động của các em. Tôi vui lây với niềm vui ấy.
Góc nhìn thay đổi, cảm xúc cũng biến đổi theo. Bản thân tôi cũng đã tìm thấy niềm hạnh phúc trong nghề khi được phát huy mạnh mẽ năng lực bản thân, được có những cảm xúc phong phú trong mỗi giờ lên lớp. Điều quan trọng nhất tôi nhận được chính là sự thay đổi của học sinh: Các em đã không còn sợ đến lớp, vui vẻ, hoạt bát, tự tin lên hẳn. Mối quan hệ cô trò trở nên gần gũi, thân thiện, học sinh chia sẻ nhiều hơn những vấn đề băn khoăn của các em.
Chúng ta lựa chọn một nghề nghiệp, gắn bó với nó cả cuộc đời. Vậy không lý gì chúng ta lại không tìm cách làm cho công việc ấy trở nên thú vị, để có thể hạnh phúc mỗi ngày và mang đến hạnh phúc cho người khác, nhất là những em nhỏ đang cần sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Tôi nghĩ thế và tôi đã thay đổi, với niềm hy vọng mình luôn xứng đáng trong vai trò một nhà giáo mang trên vai sứ mệnh “trồng người”.
Bài và ảnh: NGÔ HƯƠNG (giáo viên Trường THCS Lê Lợi, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên)