Tôi đã về nhà chồng được gần chục năm. Ngày tôi kết hôn, gia đình chồng chỉ trao cho tôi chiếc nhẫn vàng một chỉ. So với bạn bè hay mọi người xung quanh, số vàng này thực sự ít ỏi.
Nhưng không vì nhận được một chỉ vàng mà tôi có thái độ không tốt, coi thường nhà chồng. Ngược lại, tôi cảm thấy trân quý và thực lòng cảm ơn bố mẹ chồng. Bởi tôi biết, hoàn cảnh nhà anh không mấy khá giả và bố mẹ cũng đã vất vả để chuẩn bị đám cưới.
Đối với tôi, món quà nằm ở tấm lòng, tình cảm của người tặng chứ không nằm ở giá trị của món quà. Nhiều người hỏi, tôi cũng tế nhị trả lời đã được bố mẹ chồng cho một khoản tiền, còn trao vàng chỉ là cho đủ thủ tục. Tôi không muốn làm nhà chồng mất mặt, bị mang tiếng khi chỉ cho con dâu có một chỉ vàng.
Sau khi kết hôn, chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng. Bố mẹ đã nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm bảo vệ, lao công cho công ty gần nhà để có thêm thu nhập, lo cho em chồng và đỡ đần vợ chồng tôi.
Mẹ chồng ngỏ ý giúp tôi việc nhà, muốn tôi tập trung làm việc và chăm sóc con cái. Nhưng tôi cố gắng vừa làm việc, vừa dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc gia đình. Bởi tôi muốn bố mẹ được nghỉ ngơi, em chồng còn nhỏ, tập trung vào việc học.
Đi làm được 6 năm, vợ chồng tôi quyết định nghỉ việc, ra mở công ty riêng. Chật vật, vất vả thời gian đầu, công ty cũng dần hoạt động ổn định. Làm ăn khấm khá hơn, vợ chồng tôi cố gắng gom góp, xây lại căn nhà để bố mẹ có nơi ở khang trang, thoải mái.
Thấy chúng tôi mở công ty riêng, lại xây được nhà, mẹ chồng nghĩ chúng tôi trở nên giàu có, dư dả tài chính. Bà nghỉ việc ở nhà và yêu cầu vợ chồng tôi mỗi tháng đưa bà 5 triệu đồng để chi tiêu thêm. Tôi không ngần ngại đồng ý vì nghĩ bà đã vất vả nhiều, giờ muốn nghỉ ngơi, hưởng thụ là bình thường.
Đến đám cưới của em chồng, vợ chồng tôi cũng đứng ra tổ chức, lo toan 2/3 số tiền. Chúng tôi bàn nhau chuẩn bị cho em chiếc kiềng vàng hai cây làm của hồi môn. Bên cạnh quà đã chuẩn bị, trước ngày ăn hỏi, tôi tặng riêng em chồng chiếc nhẫn vàng một chỉ.
Mẹ chồng khi biết tôi tặng em một chỉ vàng đã mỉa mai: “Thời này rồi, ai còn tặng một chỉ vàng làm hồi môn. Có điều kiện, mở công ty này kia chắc phải cho em cả cây vàng chứ, hay là khác máu tanh lòng nên tiếc?”.
Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi không khỏi bàng hoàng. Tôi không thể tin nổi mẹ chồng có thể nói ra lời cay nghiệt ấy. Liệu mẹ chồng có nghĩ tới việc ngày cưới, tôi cũng chỉ nhận được một chỉ vàng từ gia đình chồng hay không?
Chiếc nhẫn vàng là quà tặng của riêng tôi dành cho em chồng, với tư cách là chị dâu. Nếu tôi không tặng riêng em cũng không sao, chẳng ai có thể mỉa mai tôi khi vợ chồng tôi đã chuẩn bị đầy đủ của hồi môn cho em. Nhưng tôi nghĩ muốn tặng em chút quà để lấy may, chúc cho em có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Chẳng bao giờ tôi ngờ được, chiếc nhẫn vàng một chỉ lại khiến tôi trở thành người xấu xa, hẹp hòi như vậy trong mắt mẹ chồng. Bao năm tôi tận tụy chăm lo, yêu thương gia đình chồng dường như bị mẹ chồng lãng quên chỉ vì việc tặng quà cưới cho em chồng.
Tôi thực sự đã mắc phải sai lầm trong việc tặng quà em chồng ư?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/toi-bi-me-chong-mia-mai-chi-vi-tang-em-mot-chi-vang-trong-dam-cuoi-20241002192020557.htm