Đến nhà thai phụ vận động không vượt biên bán bào thai, ông Cụt Văn Thuận, Trưởng bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm, bị chồng chị này nghi ngờ, ghen tuông.
Trưa giữa tháng 11, ông Cụt Văn Thuận, 43 tuổi, cùng 4 cán bộ công an, hội phụ nữ, dân vận xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đến nhà một số thai phụ ở bản Đỉnh Sơn 2 tuyên truyền phòng chống mua bán người. Đây là công việc hàng tuần của cán bộ xã, thôn bản gần hai năm qua nhằm chấm dứt tình trạng mua bán bào thai từng gây nhức nhối ở xã biên giới này.
Bản Đỉnh Sơn 1, Đỉnh Sơn 2 và Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm nằm giữa rừng phòng hộ, nơi nhiều người Khơ Mú sinh sống bằng trồng trọt và đi rừng. Năm 2018-2019, ba bản là điểm nóng của nạn mua bán bào thai. Thống kê từ công an xã, 21 phụ nữ Khơ Mú mang bầu vượt biên sang Trung Quốc sinh con rồi bán. Đa số không biết chữ, gia cảnh khó khăn, nhận thức hạn chế, dễ bị kẻ xấu lôi kéo.
Đầu năm 2022, xã Hữu Kiệm xây dựng mô hình điểm về phòng, chống buôn bán người. Ban chỉ đạo và tổ công tác đặc biệt thường gọi “tổ canh bào thai” được thành lập, gồm hơn 10 thành viên là lãnh đạo ủy ban, công an, hội phụ nữ xã, trưởng các bản. Nhiệm vụ là tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống mua bán người và di cư trái phép. Tổ công tác giám sát phụ nữ mang bầu, vận động gia đình ký cam kết “không bán thai nhi”, canh đến khi sinh con.
Là cán bộ tuyến đầu, làm nhiệm vụ tiền trạm, nắm thông tin người mang bầu báo lên Ban chỉ đạo xã để lập danh sách giám sát, Trưởng bản Đỉnh Sơn 2 Cụt Văn Thuận kể những ngày đầu đa số gia đình trong bản hiểu sai về mình. Nhiều người bảo ông Thuận “lắm chuyện, bao đồng”, chuyên đi săm soi phụ nữ. Thấy trưởng bản tới khuyên nhủ, họ gạt phăng rồi nói: “Con cái nuôi hay không là quyền của tôi, ông không có quyền can thiệp”.
Có trường hợp mang thai được hơn một tháng, ông Thuận đến nắm bắt thông tin, người chồng bảo không phải. Sau một hồi suy nghĩ thì ông ta nổi nóng, quay lại hỏi ông Thuận “có tình ý với vợ tôi phải không?”, rồi nghi ngờ vợ không chung thủy, truy cái thai trong bụng là của ai. Trưởng bản Đỉnh Sơn 2 phải mất gần một tháng đến phân tích, khuyên nhủ thì ông chồng mới hết hiểu nhầm, cười trừ rồi đồng ý ký vào bản cam kết.
“Một số người còn bắt đền tôi. Họ bảo gia cảnh khó khăn, đi bán bào thai cũng được 70-80 triệu đồng, có tiền trang trải cuộc sống. Giờ lỡ có bầu đẻ ra không biết lấy tiền đâu nuôi”, ông Thuận kể. Vượt cạn xong, nhiều bà mẹ gọi điện bắt ông chịu trách nhiệm, yêu cầu mua sữa, quần áo cho đứa bé vì nhà không có tiền. Sau khi kể chuyện với vợ, ông Thuận mua quà đến thăm sản phụ. Ông cũng nhiều lần đặt tên cho các bé, vì bố mẹ “không nghĩ ra tên gì hay”.
Là trưởng bản, ông Thuận phải rải tai mắt khắp nơi, hễ phát hiện người nào có biểu hiện bất minh thì các vệ tinh báo lại. Hơn một năm trước, nhận tin thai phụ đang đi ra biên giới gặp đối tác để ra nước ngoài bán bào thai, ông Thuận lái xe máy vượt hàng chục km trong đêm, tiếp cận và yêu cầu người này về bản.
Thai phụ ban đầu vùng vằng, trưởng bản phải dọa nếu không thực hiện sẽ đề nghị nhà nước cắt trợ cấp hàng tháng mỗi khẩu 5 kg gạo thì họ mới miễn cưỡng nghe. Đến nay, ông Thuận đã ngăn 3 thai phụ trốn đi trong đêm và cũng nhận lại vô số phiền phức.
Nhiều người vượt biên bất thành đã nói xấu chính ông Thuận khuyên bán bào thai, sau đó về chia tiền. Những đối tác xúi giục thai phụ bất thành thì sinh hận thù. Trâu bò của gia đình ông Thuận thường bị tấn công, có con bò bị chém 3 lần.
“Tôi phải đứng mũi chịu sào thôi, nhiều người giận nhưng đến nay đã hiểu, sinh con thành công thì quay lại cảm ơn. Vợ đôi lúc nghe điều tiếng, thấy chồng luôn bị nói xấu định không cho làm nữa, nhưng tôi bảo là trưởng bản phải lo cho dân”, ông Thuận kể. Gần hai năm tham gia tổ công tác, nhiều người trong bản trêu ông là “bác sĩ sản khoa” vì chỉ cần nhìn sau lưng là biết phụ nữ mang bầu hay không.
Đại úy Trần Danh Hòa, Trưởng công an xã Hữu Kiệm, Phó ban chỉ đạo phòng chống mua bán người, cho biết trước đây khi đến tuyên truyền, nhiều phụ nữ nói thẳng “ở nhà không có gì ăn, phải đi kiếm tiền”. Đôi khi tổ công tác phải dọa, làm nghiêm một tý thì họ mới lắng nghe. Xác minh đúng trường hợp một người mang bầu, anh Hòa sẽ ghi cụ thể tên tuổi, số tháng thai kỳ, khi nào họ mẹ tròn con vuông thì đánh dấu đưa ra khỏi danh sách giám sát.
Ngoài phối hợp với cán bộ phụ nữ, đoàn thanh niên, trưởng các bản, công an xã Hữu Kiệm còn cử luôn một số cán bộ là người Khơ Mú, Thái trực tiếp nằm vùng tại các bản Đỉnh Sơn 1, Đỉnh Sơn 2 và Huồi Thợ để nắm thông tin, hiểu tâm tư người dân. Nếu thấy người lạ nào đến bản vận động phụ nữ bán bào thai thì cán bộ tiếp cận, yêu cầu họ ra khỏi khu vực. Mỗi tuần hai lần, tổ công tác luôn đến nhà thai phụ nắm tình hỏi, hỏi thăm sức khỏe.
Đang mang thai tháng thứ chín, chị Lữ Thị Mùi, 24 tuổi, ở bản Đỉnh Sơn 2, cho hay ban đầu khi cán bộ xã khuyên nhủ thấy hơi khó chịu, nhưng sau đó thì quen và hiểu. “Con cái là máu mủ của mình, làm sao mà dứt ruột bán đi được”, chị nói. Nhờ được khuyên, nhận thức về con cái của phụ nữ Khơ Mú đã khác. Trước đó nhiều người vẫn quan niệm “thiếu tiền thì tính trước đã, con cái có thể đẻ sau”.
Từ đầu năm 2022 đến nay, công an xã Hữu Kiệm đã ngăn 4 phụ nữ có dấu hiệu vượt biên bán bào thai. Hiện xã có 4-5 phụ nữ mang thai 5-9 tháng, nằm trong danh sách giám sát của Ban chỉ đạo.
Ông Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, đánh giá tổ công tác “canh bào thai” ở xã Hữu Kiệm giúp nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Tội phạm mua bán người từng gây nhức nhối tại xã nhờ đó được hạn chế đến mức thấp nhất.
“Sắp tới chính quyền sẽ phát triển mô hình tuyên truyền trên tới nhiều xã trong huyện. Ngoài bồi dưỡng tập huấn kiến thức cho cán bộ, các cấp sẽ xem xét thêm chính sách hỗ trợ nhằm động viên họ có trách nhiệm hơn”, ông Hòe nói.