Tôi đã từng nghĩ rằng chuyện tình yêu của chị và anh Vũ thật đáng ngưỡng mộ khi anh chị gắn bó trên 20 năm và có tới 4 người con chung, cùng nhau gây dựng tên tuổi giúp Trung Nguyên trở thành một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Tuy nhiên tôi chưa hình dung được tại sao lại có sự đổ vỡ này, đâu là lý do thực sự hay động cơ nào để chị quyết định ly hôn, rút đơn, rồi tiếp tục kháng cáo?
– Đó là biến cố sau 49 ngày anh Vũ nhịn ăn vào năm 2013. Từ thời điểm đó, tôi thấy chồng mình không còn quan tâm đến gia đình, không cho tôi thờ phụng cha và ông nội. Mẹ anh Vũ thờ tổ tiên anh cũng không cho phép. Gia đình rơi vào thảm cảnh hôm nay chỉ bởi vì anh Vũ không được cứu chữa kịp thời. Tinh thần anh đã bị “đầu độc” suốt bao năm qua bởi một nhóm người. Tôi lo sợ Trung Nguyên sẽ rơi vào tay người khác nên tìm cách ngăn chặn.
Vậy trước kia cuộc sống của chị với anh Vũ như thế nào?
– Trước đó gia đình tôi rất hạnh phúc. Bản thân anh ấy rất yêu quý các con. Nếu như công việc có bận như thế nào chăng nữa thì cuối tuần anh ấy vẫn dành thời gian cho gia đình, cả nhà đến một resort xa thành phố và cha con chơi với nhau. Gia đình lúc đó rất ấm áp và vui vẻ. Con bé út lúc nào cũng có iPad để ghi hình gia đình vào thời điểm đó. Đến giờ phút này, sau nhiều biến cố, con bé vẫn không chịu thay iPad khác, chỉ dùng iPad đó để hàng ngày vẫn được coi những hình ảnh gia đình ấm cúng, hạnh phúc như thế.
Về công việc cũng như vậy, dường như anh ấy hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi và anh ấy phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Cả hai đều có những công việc phân công rõ ràng, hoàn hảo. Chúng tôi rất hiểu nhau và đều mong muốn gìn giữ gia đình trên nền tảng đó và đi tiếp. Thật sự có cả tôi và anh Vũ, thời điểm đó Trung Nguyên rất mạnh.
Chị có thể chia sẻ chị và anh Vũ gặp nhau lần đầu khi nào? Chị cảm mến nhất điều gì trong con người anh Vũ?
– Năm 1994, khi tôi còn làm việc tại tổng đài 108 – Bưu điện Tỉnh Gia Lai, thì anh Vũ gọi điện đến tổng đài để nhờ giải đáp thông tin. Đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng cuộc điện thoại hôm đó chính là định mệnh gắn kết chúng tôi lại với nhau. Ngay hôm đó, tôi là phải kiên nhẫn trả lời hàng loạt câu hỏi thắc mắc của anh ấy.
Tôi rất ngưỡng mộ anh Vũ ngày xưa và anh là người chồng tuyệt vời, một doanh nhân mà tôi nghĩ là rất tài giỏi. Anh ấy đã cống hiến tất cả tâm sức của mình cho đất nước. Bản thân tôi là người vợ trong gia đình, tôi cũng luôn biết ơn anh ấy. Cho đến bây giờ cũng vậy. Tôi nghĩ mình là người vợ, bạn đời thì mình phải có trách nhiệm giúp anh ấy.
Tất cả đều thừa nhận anh Vũ là một người đàn ông rất giỏi trong kinh doanh, công việc, con người với những khát vọng lớn lao. Nhưng trong cuộc sống đời thường, với tư cách một người chồng, người cha, anh ấy là người như thế nào? Anh ấy có nhường nhịn và chiều vợ không?
– Thường thì tôi là người đàn bà nhường nhịn. Việc người đàn bà thua chồng không có điều gì đáng phải bàn hết. Tôi nghĩ vợ mà thua chồng thì đó là điều bình thường. Ra bên ngoài, tôi sẵn sàng lui về phía sau để cho chồng mình toả sáng, nhường hết tất cả những gì tốt nhất cho chồng mình, tốt cho gương mặt của gia đình. Điều đó thể hiện rất rõ trong gia đình tôi từ xưa, cho tới ngay cả lúc này dù biến cố lớn như vậy nhưng đi đâu tôi vẫn muốn giữ gìn hình ảnh gia đình, bảo vệ hình ảnh của anh Vũ, luôn luôn nói điều tốt về anh vì bản thân tôi vẫn muốn giữ gìn hình ảnh tốt đẹp đó. Hơn ai hết chính tôi cũng mong muốn có sự đoàn tụ, cho nên việc nhường nhịn nhau là hết sức cần thiết trong cuộc sống gia đình.
Anh Vũ có hay quan tâm giúp đỡ chị giải quyết công việc gia đình không, hay bao nhiêu tâm trí đã dành hết cho công việc?
– Anh ấy có dành thời gian cho gia đình, nhưng không dành quá nhiều.
Anh ấy có hay mua quà cho chị không?
– Thường vào ngày sinh nhật của tôi, anh Vũ hay đích thân mua hoa. Anh thường mua những giỏ lớn, khoảng 100 bông. Đặc biệt tôi rất thích hoa hồng nên anh ấy trồng cả một vườn hồng cho tôi ở nhà. Tất cả các ngày lễ anh đều quan tâm, chăm sóc. Anh ấy vẫn yêu thương như những ngày đầu tiên đến với nhau. Anh ấy thường đặt tôi lên hàng đầu như những ngày mới quen nhau vậy.