(ABO) Tôi rất thích món canh chua lá me non nấu với cá rô phi, nhưng đó là tôi của bây giờ, tôi của năm tám tuổi cứ thắc mắc sao canh chua mà chỉ có hai thứ đơn giản như vậy mà ba tôi mỗi khi có món này luôn ăn liền tù tì ba bốn chén cơm.
Những ngày còn nhỏ, mỗi năm cỡ chục bận, ba canh tôi được nghỉ học là lại rủ tôi về nội. Quê nội cách nhà tôi chỉ khoảng năm sáu mươi cây số, nhưng trong mắt tôi là một vùng xa thăm thẳm, đầy nắng và nắng, ba chỉ nhà nội kia kìa nhưng chạy ba bốn cánh đồng mà nhà nội chỉ từ một chấm nhỏ chuyển sang to to bằng bàn tay. Quê nội chỉ toàn lúa và me, dọc bờ ao sau nhà có thêm vài cây bình bát. Hết. Không có nhiều cây trái sum sê như khu vườn nhà tôi.
Thú thiệt là tôi không thích về nội lắm, vì quê nội đi một vòng không có bánh kẹo gì để ăn, tụi con nít quê nội mỗi khi tôi về hay xúm lại hái me đầy một bụm áo rồi chìa ra cho tôi. Còn tôi về thì tụi nó thích mê, vì tôi sẽ mang theo vài bịch kẹo đủ màu sắc chia cho tụi nó.
Quê nội đi đâu cũng thấy me, me trước nhà, bên ngõ, sau hè, sát bờ ao. Những ngày mùa mưa bắt đầu, hàng me nhà nội ra lá non xanh mướt, trĩu những giọt mưa, đong đưa trong gió. Ba và tôi về tới là nội quày quả bưng rổ bắt ghế ra để tuốt lá me. Anh Chiến con cô Sáu tôi sẽ xách miệng chài ra mé bờ ao, người nhỏ xíu, đen thui, ốm nhách vậy mà quăng miệng chài gọn ơ, tròn trịa hơn cả chữ o. Chài lưới kéo lên, những con cá rô phi ốm nhom vì thiếu ăn giãy đành đạch trong chài, anh nhanh tay lượm thảy vô rổ cho nội.
Ảnh minh họa. |
Bữa cơm chiều mưa quê nội, một ơ cá kho khô, 1 tô canh chua lá me non nấu cá rô phi, cắt thêm vài lát ớt. Tôi quậy quậy chén cơm với miếng cá kho nội gắp cho, tưởng tượng về cái đùi gà chiên mẹ hay làm mà thèm đứt ruột. Quay qua, ba ăn ngon lành, xuýt xoa tấm tắc. Lần nào ba về mà trúng mùa lá me non là toàn ăn món này. Sao ba ăn ngon dữ vậy, tôi cứ thắc mắc.
Có nhiều câu hỏi, nhiều sự thắc mắc mà mãi về sau này, khi đã lớn tôi mới tự có lời giải đáp.
Giờ nội không còn, công việc bận rộn nên đã lâu tôi không về nội. Ba thì vẫn vậy, một năm vài bận về quê, không biết mấy cô có còn nấu món ba thích.
Một góc hàng me đường Nguyễn Huệ – TP. Mỹ Tho. |
Thành phố nhỏ nơi tôi sống cũng đầy những hàng me xanh ngút ngàn, mùa thay lá, mùa ra lá non, ra hoa, kết trái, mỗi ngày đi làm tôi đều nhìn thấy. Bây giờ, tôi hay để ý tới mùa lá me non, tôi đi chợ hay tìm mấy cô bán đồ vườn, thế nào cũng mua một túm nhỏ mang về quê để mẹ nấu canh chua với cá. Bây giờ, tôi đã cảm nhận được vị ngon của món canh đơn giản này, chua thanh mát mẻ, không có nhiều nguyên liệu, chỉ ít cá, nắm lá me non mướt, ít ngò gai và vài khoanh ớt, vậy mà ngon không thể tả. Ba vẫn ăn, vẫn khen, nhưng ba không còn xuýt xoa nữa, trong đáy mắt ba cũng không còn sự sung sướng, hạnh phúc như năm nào.
Món canh chua lá me non vị vẫn ngon y vậy, mẹ vẫn nêm đúng vị ba thích như ngày xưa nội vẫn nêm. Nhưng… có những món ăn, nó ngon một phần vì hương vị, nhưng phần nhiều hơn nữa là vì ký ức ngọt ngào của một thời quá khứ.
TƯỜNG QUÂN
.