TX. GÒ CÔNG – TỪ “LÀNG THÀNH PHỐ” ĐẾN THÀNH PHỐ
BÀI 1: Đất “địa linh, nhân kiệt”
Đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh, “cơn lốc” nhà cao tầng đang quét qua đô thị cổ, chưa kể tác động của tự nhiên dẫn đến những dấu ấn lịch sử, những nét đặc sắc của kiến trúc đô thị cổ ẩn chứa trong từng ngôi nhà, phố cổ ở TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang đang bị mai một dần.
Năm 2006, tổ chức JICA của Nhật Bản khảo sát toàn tỉnh Tiền Giang có 350 ngôi nhà cổ, riêng Gò Công chiếm 2/3 nhà cổ có giá trị… Nhưng qua năm tháng thăng trầm của lịch sử, dấu tích nhà xưa của làng “Thành Phố” ngày càng thưa dần.
NHẮC NHỚ MỘT THỜI
Chúng tôi tìm về những ngôi nhà xưa ở vùng đất Gò Công cũng là để nhắc nhớ lại một thời của đô thị sầm uất phía Đông của tỉnh. Có một thực tế đang hiện hữu là những ngôi nhà mang dáng dấp xưa nếu được Nhà nước quản lý, khai thác như nhà Đốc Phủ Hải, nhà Truyền thống… vẫn còn giữ được gần như nguyên trạng. Điển hình như nhà Đốc Phủ Hải, đây không chỉ là nơi thu hút đông đảo người dân khắp cả nước đến tham quan, du khảo, nghiên cứu, mà còn là nơi lý tưởng cho giới điện ảnh tái hiện lại một giai đoạn lịch sử, cuộc sống người dân vùng Nam bộ.
Một góc nhà của bà Nguyễn Thị Nhiễu trên đường Nguyễn Huệ, phường 1, TX. Gò Công. |
Bởi trên thực tế, nhà Đốc Phủ Hải thường được chọn để dựng lại một số phân cảnh của phim, phần lớn được chuyển thể từ tác phẩm của Nhà văn Hồ Biểu Chánh như: Nợ đời, Con nhà nghèo, Lòng dạ đàn bà… “Nhà Đốc Phủ Hải vẫn thường xuyên đón khách từ các nơi đến tham quan, nghiên cứu, một đoàn phim “đóng quân” cả tháng cũng mới vừa rút đi”- ông Trần Văn Năm, người đang trông nom ngôi nhà này cho biết.
Những ngôi nhà cổ thuộc sở hữu của người dân ở TX. Gò Công chủ yếu nằm trong nội ô trên dọc các tuyến đường chính như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Côn, Trương Định… và một số ít nằm ở vùng ven như xã Long Thuận, xã Long Hòa. Thế nhưng, để tiếp cận với những ngôi nhà trăm tuổi này, buộc lòng chúng tôi phải nhờ “thổ địa” dẫn đường nhưng không phải ngôi nhà cổ nào cũng có thể tiếp cận được.
Một trong những ngôi nhà đầu tiên mà chúng tôi tìm hiểu được cách đây ít lâu ở ấp Gò Tre, xã Long Thuận. Đây là ngôi nhà được đánh giá còn giữ gần như nguyên trạng; các vật dụng trong nhà như bàn ghế, đèn, ván… xưa đều vẫn còn. Ông Thanh, chủ nhà hiện nay cho biết, ông là đời thứ 4 gìn giữ ngôi nhà. Cách đây vài năm ông đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng để sửa chữa, thay mái ngói nhằm cố giữ gìn ngôi nhà mà ông cha đã để lại. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, hiện một số cột, khung cửa chính bằng gỗ đã bị mối ăn, dấu hiệu xuống cấp cũng dần rõ nét hơn.
Nghiên cứu cho thấy rằng, quá trình tụ cư diễn ra ngày càng nhanh hơn với sự quy hoạch đô thị của chính quyền thuộc địa từ sau năm 1862, nhiều quan chức, địa chủ từ các địa phương trong huyện Tân Hòa về 2 làng Thuận Tắc và Thuận Ngãi mua đất cất nhà, hoặc về 2 làng này cưới vợ, đặc biệt là về làng Thuận Tắc nơi có chợ Gò Công, tạo nên một làn sóng mua đất cất nhà, phô trương sự giàu có của làng Thành Phố.
Sự thay đổi về tập quán sinh hoạt, về nơi ở để phù hợp với sự phát triển một đô thị được quy hoạch khá hoàn thiện theo phong cách châu Âu cổ đã tạo ra tâm lý cần đổi mới về kiến trúc nhà ở… Rõ rệt nhất là nhà Đốc Phủ Hải, nhà của bá hộ Mưu, của cả Trượng, của hội đồng Anna, của bà Lâm Tố Liêng…, mà nhà ở ban đầu là truyền thống Nam bộ sau được thay đổi hoặc sửa chữa mang dáng dấp nhà Pháp, mà vật liệu chủ yếu vẫn là gỗ, ngói, xi măng, gạch.
|
Trên đường Nguyễn Huệ, phường 1, TX. Gò Công, hiện cũng còn ngôi nhà cổ có giá trị vì được chủ nhà giữ gìn tương đối kỹ lưỡng. Chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này là bà Nguyễn Thị Nhiễu (sinh năm 1809). Đây là nhà ở truyền thống Nam bộ, được khoác lên chiếc áo tân thời của kiến trúc Pháp, khánh thành vào khoảng năm 1925. Kiến trúc ban đầu là nhà chữ Đinh, với 14 cột gỗ tròn, vật liệu chủ yếu của công trình là gạch, xi măng, gỗ và ngói. Sau đó, ngôi nhà được bổ sung phần tường che và mặt tiền cho phù hợp với “trào lưu” nhà Tây đang thịnh hành ở làng Thành Phố.
Nét riêng biệt của ngôi nhà này là hiện còn lưu giữ rất nhiều vật dụng sinh hoạt hằng ngày như: Bàn ghế, tủ thờ, lư hương, nhiều lu đựng nước… Một điều đặc biệt là ngay bên trái cửa chính của ngôi nhà hiện còn treo các bức ảnh về bác sĩ Lê Văn Cưu – bác sĩ và là thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được chụp chung với Bác và phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị Phontenblo (Pháp). Bên cạnh gian chính, vẫn còn nhà bếp, cột gỗ, mái ngói. Đây là một ngôi nhà cổ truyền thống được bổ sung kiến trúc phương Tây và được chăm sóc kỹ lưỡng, trở thành ngôi nhà cổ thuộc loại đẹp nằm trong lòng TX. Gò Công.
KIẾN TRÚC ĐẶC TRƯNG
Nếu soi rọi vào lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Gò Công, chắc chắn một điều ai cũng thừa nhận, TX. Gò Công từng là một đô thị sầm uất. Nó không chỉ được thể hiện sự sung túc của chợ Gò Công, đường sá, dãy phố, mà còn ở sự đa dạng, đặc trưng của kiến trúc nhà ở.
Ngôi nhà của bà Tư Nói – nay là nhà Truyền thống tại TX. Gò Công trên đường Nguyễn Huệ. |
Trong “Đề tài Xây dựng hồ sơ khoa học phố cổ TX. Gò Công, đề xuất giải pháp bảo tồn phố cổ phục vụ phát triển văn hóa và du lịch” của Ths. Lê Ái Siêm đã chỉ ra rằng, từ giữa thế kỷ XIX, với sự phát triển của chợ Gò Công, nhất là từ năm 1862, 2 làng Thuận Tắc và Thuận Ngãi trở thành trung tâm của tỉnh Gò Công, phong trào cất nhà tại 2 làng này, đặc biệt là ở làng Thuận Tắc trở nên rầm rộ.
Thời điểm này, đất còn rộng, người còn thưa nên nhà cửa thường có khuôn viên. Khuôn viên mỗi nhà thường rào chắn bằng nhiều loại cây bụi thấp như: Dâm bụt, quýt dại, bùm sụm, trang… và thường có cổng gỗ hoặc cổng xây, nay một số ít cổng vẫn còn tồn tại. Tuy có hàng rào và cổng, nhưng khuôn viên nhà vẫn là không gian mở, thoáng đãng, không khép kín như ở Bắc bộ. Quy mô khuôn viên thường từ 1 – 5 công đất, có số ít khuôn viên chiếm đến 8 công hoặc 1 mẫu đất.
Cũng theo nghiên cứu của Ths. Lê Ái Siêm, quan niệm xây nhà theo phong thủy đã có từ trước đó. Nhiều chủ nhà cho biết, những gia chủ trước đây đã nhờ thầy địa lý chọn hướng cho phù hợp với thế đất và tuổi tác của chủ nhà. Vì vậy, nhiều nhà cổ có từ trước năm 1900 không theo một quy định nào, hướng nhà quay về nhiều phía, tùy theo tuổi gia chủ. Ngày nay, nhìn lại các nhà cổ thấy có sự lộn xộn về hướng nhà. Thông thường, từ ngoài vào là cổng – vườn cây – sân phơi (hoặc sân cảnh) – nhà chính – nhà phụ – sân sau – nhà kho – vườn cây. Một số nhà từ cổng vào là lối đi vào nhà. Lối đi giữa những hàng cây trái (hoặc cây kiểng), có nhà vườn cây tràn vào sát nhà, đôi khi che khuất toàn bộ mặt nhà…
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, ở Gò Công có nhiều kiểu nhà khác nhau. Chẳng hạn, nhà chữ Nhất (gồm 3 gian hoặc 3 gian 2 chái thành một hàng ngang giống chữ Nhất); nhà chữ Nhị (hay còn gọi là nhà sắp đọi), tức giống úp 2 chén trong chạn chén, thành hình chữ Nhị; nhà chữ Tam (cũng gọi là nhà sắp đọi nhưng giống úp 3 chén, hình giống chữ Tam); nhà chữ Đinh (gồm 1 nhà ngang (nhà chính) và 1 nhà dọc (nhà phụ) kề nhau giống chữ Đinh…
Thực tế cho thấy, ở Gò Công, nhà chữ Đinh là phổ biến nhất do sự tiện dụng của nó. Xuất xứ loại nhà này là từ miền Trung. Nhà chính của loại nhà này thường 3 gian 2 chái. Gian giữa để thờ Phật, thần, tổ tiên; 2 gian 2 bên thờ ông bà cha mẹ. Phòng khách chiếm phân nửa không gian phía trước của nhà chính. 2 gian chái phía sau là 2 buồng ngủ.
Những ngôi nhà xưa nằm trong lòng TX. Gò Công được bảo tồn, gìn giữ tốt hiện không còn nhiều. Một phần là do tác động theo năm tháng của tự nhiên, một phần là do chủ nhân của những ngôi nhà không đủ khả năng để bảo tồn, tôn tạo lại. Dấu tích nhà xưa của một làng “Thành Phố” cũng dần được thay mới nhưng “chuyện xưa, tích cũ” của vùng đất “địa linh, nhân kiệt” này vẫn còn lưu truyền.
ANH PHƯƠNG
(Còn tiếp)
.