08:35, 24/05/2023
Cuối tuần về quê, đến thăm người bạn, nghe bạn hồ hởi khoe vừa bứng được gốc sim già trên núi xa về trồng trong bình, hôm nay hoa đã nở rộ. Bất chợt gặp màu hoa tím ngày xưa, ta không khỏi rưng rưng xúc động, nghe hồn mình trôi miên man về một miền dĩ vãng mờ xa.
Dĩ vãng mờ xa hiện về cái thuở ta còn là đứa trẻ làng quê nghèo, buổi đi học, buổi chăn trâu cắt cỏ. Thuở ấy, cuộc sống mọi làng quê còn nghèo, văn minh thị thành chưa về tới ngõ. Trẻ con lớn lên một cách hồn nhiên và tự nhiên, chưa bị mê hoặc bởi những thiết bị công nghệ số, chẳng phân biệt giàu nghèo hay chênh lệch nhau vài ba tuổi. Thuở ấy, nhà nhà đều có một vài con trâu, bò làm đầu cơ nghiệp. Nhiệm vụ chăn trâu thường dành cho đứa nhỏ trong nhà. Thuở ấy, ruộng đồng đang phì nhiêu, thẳng cánh cò bay, rừng núi đang xanh màu nguyên sinh.
Minh họa: Trà My |
Thuở ấy, bọn trẻ chăn trâu đông nên cũng chia bè chia hội. Lũ xóm Đình nhiều trâu to, thường lên đồng Búng xa xa để chăn thả, còn người thì triền miên trong những bữa tiệc ruộng đồng. Bọn xóm Bắc thì chủ yếu là bò nên hay lên động Mũi Thuyền chăn thả, người thì đi hái sim mua hoặc vẫy vùng dưới đập Bàu Ganh. Ta ở xóm giữa, lại là con út, nên thỉnh thoảng mới được anh chị cho đi vài bữa, lúc theo phe này, lúc bạn với bọn kia. Có lẽ bởi điều ấy nên mọi trò chơi vui buồn tuổi thơ đều từng nếm trải, luôn tươi mới như vừa hôm qua trong miền ký ức yêu thương.
Thuở mục đồng náo nức ấy, ta thích nhất là những chiều đông tê tái, lùa trâu lên đồng, trong tay đứa nào cũng có một vỏ ống sữa bò đựng những hòn than nóng hoặc bện nùi rơm giữ lửa. Theo phân công, đứa giữ trâu, đứa tát cá, đứa móc cua trong hang, đứa đi bới trộm khoai lang. Khi đống lửa nhen lên, mùi đồng quê thơm thảo loang cả cánh đồng cùng ngọn khói. Cả bọn vừa thưởng thức đại tiệc, vừa xuýt xoa trong cái lạnh của từng cơn gió bấc. Nghĩ lại, bây giờ dẫu đã thưởng thức bao nhiêu sơn hào hải vị, ăn đủ món Á – Âu cũng chẳng có được cảm giác ngon như bữa tiệc tuổi thơ.
Còn những chiều hè, cả bọn lại lùa trâu lên động để thả. Sau khi nhảy ùm xuống đập để làm vơi cái nóng ngày hè, cả bọn lại chia nhau đi hái những trái sim chín mọng ẩn hiện dưới lùm cây. Động Mũi Thuyền ngày ấy còn nguyên sinh. Lác đác vài cây bạch đàn cằn cỗi, những cây bốm, cây dầu trồng thuở còn hợp tác, còn lại là bạt ngàn cây dại: hoa dành dành, hoa mua, hoa sim, hoa mẫu đơn (bông trang), hoa trinh nữ (thẹn thẹn), hoa cỏ may, hoa chua me đất, thậm chí còn cả những bụi hoa lau trắng muốt ngày cuối năm… Những trái sim rừng quê mình thường được gọi dân dã là “sim trâu” bởi khi chín căng mọng, tròn lẳn, màu hồng tím. Sim có nhiều công dụng với sức khỏe con người như bổ huyết, trị bệnh đường tiêu hóa, trị chứng chóng mặt, ù tai, mất ngủ… Điều ấy sau này lớn lên mới biết, còn thuở ấy những đứa trẻ quê bị hấp dẫn bởi vị ngọt lịm của sim. Có lúc sung sướng khi phát hiện được bụi sim chưa đứa nào tìm đến. Có bụi to phải đến hàng chục, thậm chí cả trăm quả. Hái đầy túi áo quần, đầy mũ nón; cả bọn tập trung dưới bóng râm vừa kể chuyện tếu vừa thưởng thức hương vị của núi rừng…
Vừa cụng ly với người bạn vừa hàn huyên về những kỷ niệm chưa lâu mà đã như mịt mờ trong miền nhớ. Vẫn những bông hoa nở tím ngắt, lặng thầm nhưng giờ ta thấy sao nó chẳng còn quyến rũ. Phải chăng nó là loài cây hoang dại nên không quen sự chăm chút, tỉa tót của con người? Phải chăng nó đơn độc trong môi trường xa lạ nên không dâng hiến hết mình phô sắc biếc? Phải chăng nó chỉ thuộc về khí hậu, thổ nhưỡng của những núi rừng bạt ngàn xanh ngày xưa?
Tuổi thơ gần đấy mà xa. Cánh hoa tím mong manh đã làm ta vừa như tìm thấy vừa như để vuột mất một điều gì quý giá. Những ngày hồn nhiên và bình yên, không lo toan, muộn phiền ấy đã thành quá vãng. Bùi ngùi tiếc nhớ, ta tự dưng thấy yếu lòng khi thương về một sắc tím hoa sim…
Đinh Hạ