Tháng 4-1994, tôi xuống tàu HQ – 624 của Lữ đoàn 171 vượt sóng gió đi nhà giàn DK1 Phúc Nguyên 2A.
Ngày ấy, đời sống của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 còn rất nhiều khó khăn. Để mua được cân trà, trước hai tháng, tàu thay trực, tôi “đánh điện” qua mã cơ yếu về đất liền “xin mua 2 ký trà Bắc” và bắt đầu chờ đợi. Tàu thay trực, nhận được gói trà từ tay thủy thủ, tôi mừng rơi nước mắt.
Sau một ngày “lăn, lê, bò, trườn” huấn luyện SSCĐ bảo vệ nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi ngồi ngoài lan can hướng về đất liền. Chỉ huy trưởng nhà giàn bảo trực ban trong ngày: “Đồng chí pha ấm trà nhé!”. Chỉ sau ít phút, tách trà nóng kèm theo 9 ly nhỏ đặt xuống nền hàng lang. Chín anh em chúng tôi ngồi quanh, vừa thưởng trà vừa dõi mắt về hướng đất liền cho đỡ nhớ quê hương. Công việc của ngày kế tiếp cũng được “bàn thảo, triển khai” trong “tiệc” trà này.
Tròn 30 năm qua, “thưởng trà ngắm biển trời Tổ quốc” không chỉ đã trở thành nét đẹp của lính các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; mà còn là phút giây thư thái nhất của chúng tôi sau những giờ huấn luyện nhọc nhằn giữa nắng lửa và muối mặn biển khơi.