video">Lớp học sửa xe máy tại Trung tâm CTXH – GDDN Thiếu niên TP.HCM.
“Thầy Quân hiền lắm, không bao giờ la tụi con. Lúc nào thầy cũng khen, làm chưa tốt thì thầy nhẹ nhàng chỉ lại. Tụi con thương thầy lắm”.
Đó là chia sẻ của em H.V.N (13 tuổi, quê quán An Giang) đang sinh hoạt, học tập tại Trung tâm công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề (CTXH-GDDN) Thiếu niên TP.HCM về thầy của mình – Trần Minh Quân.
Thầy Trần Minh Quân (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức) là giáo viên lớp sửa xe máy tại Trung tâm. Thầy Quân tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ngành Cơ khí ô tô. Với tấm bằng Khá, thầy Quân dễ dàng xin vào một công ty lớn làm kỹ sư với công việc liên quan đến máy móc, cơ khí.
Tuy nhiên, sau 3 năm đi làm, khi biết thông tin Trung tâm đang thiếu giáo viên dạy nghề, chàng kỹ sư quyết định nộp hồ sơ vào ứng tuyển.
Thầy Quân nói: “Cơ duyên được một người bạn giới thiệu về Trung tâm nên đã quyết định qua thử sức ở một môi trường mới. Năm 2010, tôi quyết định vào trường dạy nghề sửa xe máy tại đây”.
Theo thầy Quân, để các em có thể ra nghề và xin được việc làm, thời gian đào tạo từ 2 – 3 năm. Sở dĩ thời gian đào tạo lâu như vậy, vì đa số các em đều chưa được học văn hóa nên việc tiếp thu kiến thức hơi chậm.
Các em ở đây có độ tuổi từ 8 – 16 tuổi, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đa phần là mồ côi, bỏ nhà đi lang thang, bị chăn dắt, nên được đưa về Trung tâm để giáo dục và nuôi dưỡng. Khi về Trung tâm, các em được hỗ trợ tìm kiếm gia đình. Nếu gia đình có ý định đón về, các em sẽ được hồi gia sớm, trước 16 tuổi.
Tuy nhiên, đó cũng là lý do một số em chỉ mới học mấy tháng, chưa cứng nghề, khi được gia đình đón về, không nghề nghiệp, lại tiếp tục quay lại con đường cũ, đi lang thang…
“Tôi sợ các em rời khỏi Trung tâm không ai nhận làm, nên mỗi lần đi làm về, thấy tiệm sửa xe nào treo biển tuyển người, tôi đều giả vờ vào ứng tuyển để thăm dò. Khi được hỏi tôi đều cố tình ấp úng trả lời chỉ biết sửa xe cơ bản, chưa lành nghề. Chủ các tiệm sửa xe nói thêm, nếu biết rửa xe, sẽ tuyển vào vừa làm, vừa đào tạo”, thầy Quân nói.
Nắm bắt được điều đó, thầy Quân bắt đầu mày mò học hỏi trên mạng về các bước, các dụng cụ cần thiết để rửa xe. Mỗi ngày, sau giờ làm, thầy Quân chạy xe đi ra các tiệm để rửa, sau đó quan sát, học hỏi kinh nghiệm. Rửa nhiều, xe của thầy thường xuyên rất sạch, thầy lại tiếp tục về mượn xe các thầy cô ở Trung tâm đem đi tiệm khác rửa.
Sau 3 tháng liên tục đi rửa xe, thầy Quân đã làm giáo án và gửi đề xuất đến Ban Giám đốc trung tâm để xin phép mở thêm lớp rửa xe và đã được đồng ý.
Từ ngày có lớp rửa xe, những học trò nơi đây rất phấn khởi. Để hỗ trợ các em, thầy cô trong Trung tâm đều thường xuyên đưa xe để trò thực hành. Mỗi lần rửa, các em sẽ được giáo viên thưởng bánh, kẹo hoặc một món quà nhỏ mà các em yêu thích.
Thầy Quân chia sẻ, Trung tâm như là ngôi nhà thứ 2 của mình và 54 học trò nơi đây đều được thầy xem như con, cháu trong nhà.
Tuy thầy Quân không làm công tác chủ nhiệm, nhưng năm 2016 khi tham gia vào Phòng truyền thông – giáo dục dạy nghề, từ đó, thầy có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với các em. Từ đó, thầy cũng nắm bắt được tính cách, tâm tư tình cảm của mỗi em.
Có em thì thầy cô phải nói nhẹ nhàng nhưng nhiều em thì phải rất nghiêm khắc. Tuy nhiên cũng không ít học trò rất bướng bỉnh, không nghe lời thầy cô khiên thầy Quân từng có ý định chuyển công tác. Tuy nhiên, với trái tim của người thầy, cũng chính những học sinh nơi đây đã níu chân thầy ở lại.
Theo thầy Quân, học sinh sau khi hồi gia, sẽ được Trung tâm giới thiệu việc làm ổn định, một số em vẫn thường xuyên liện lạc với thầy.
Có những em theo học tiếp được lên cao đẳng, đại học.
“Đối với tôi, không cần các em phải làm gì cao siêu. Tôi chỉ mong các em ra đời có một nghề nghiệp ổn định để tự nuôi sống bản thân, sau có lập gia đình cũng lo được cho gia đình, như vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi”, thầy Quân chia sẻ.
Nói về thầy Quân, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Trưởng phòng truyền thông – giáo dục dạy nghề cho hay, bà rất ấn tượng về một người thầy rất hiền, tận tụy và nhỏ nhẹ với các em.
“Ngoài công tác giảng dạy nghề, thầy còn rất tích cực trong các hoạt động của Trung tâm, nhất là theo dõi tâm lý của các em để có thể can thiệp, chỉ bảo kịp thời. Chưa bao giờ tôi thấy thầy Quân than thở về công việc của mình”, bà Phượng cho hay.
Theo bà Phượng, thầy Quân là một người đam mê với nghề. Thầy luôn tìm mọi cách để có thể giúp các em tiếp thu kiến thức một các dễ hiểu và nhanh nhất.
“Ở một môi trường đặc biệt như thế này, chúng tôi rất ghi nhận những đóng góp thầm lặng của các thầy cô. Ngày Nhà giáo Việt Nam, những điều bé nhỏ mà thầy cô nhận được chính là những chiếc thiệp do các em tự viết, chỉ cần các em nghe lời, lớn lên từng ngày và có thể trở lại xã hội, làm một người có ích cho xã hội đã là điều đáng quý với tất cả cán bộ, nhân viên và giáo viên ở đây”, bà Phượng xúc động nói.
Lâm Ngọc