Mỗi lần nhận quà quê là món sung muối của mẹ, bao nhiêu ký ức ùa về bên mâm cơm dung dị mà ấm áp…
Sáng cuối tuần, chạy ra bến xe lấy đồ mẹ gửi, lòng cứ rộn ràng vui suốt dọc đường, đầu thì lúc nào cũng nghĩ tới hũ sung muối trong thùng hàng lỉnh kỉnh mẹ đã báo từ tối hôm trước. Tâm trí của tôi lúc bấy giờ chỉ có hình ảnh của hũ sung muối và cứ thế ký ức về thuở còn ở quê nhà trong không gian đầy ngọt ngào hạnh phúc cứ tuôn theo.
Tôi nhớ, cứ tầm vào thời điểm này đã qua rét nàng Bân, khi cái nắng đã bắt đầu vàng rõ nét, mẹ ra vườn hái những quả sung để chuẩn bị muối chua. Để có món sung muối đúng vị, chua giòn nơi đầu lưỡi, nhai rôm rốp mẹ phải tỉ mẩn lựa từng quả sung đúng ý. Mẹ lấy chiếc sào chuyên dụng, phía trên có tấm lưới, đứng dưới nheo mắt hái những quả sung cho vào rổ.
Vừa hái mẹ vừa thủ thỉ, sung để muối phải là loại quả không quá già cũng không được quá non. Quả già quá thì ăn sẽ cứng mà non quá khi muối lại nhanh bị nhũn. Tôi thấy mẹ hái cực nhọc, đòi trèo lên cây hái cho nhanh nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý. Phần vì mẹ sợ tôi bị té ngã, phần nữa sợ mủ sung dính đầy quần áo khó có thể giặt giũ.
Sung hái vào mẹ bắt đầu phân loại, lựa quả ưng ý để muối chua. Số quả để muối mẹ cho vào mẹt đưa ra phơi nắng chừng vài tiếng đồng hồ để lớp vỏ sung héo bớt. Sở dĩ phải phơi nắng là để sung bớt mủ và có độ giòn. Phơi nắng xong rồi thì ngâm qua nước vo gạo, rửa lại lần cuối cùng để khô ráo và cho vào hũ để muối. Hũ dùng để muối sung nhất định phải là hũ sành hoặc hũ sứ.
Sau khi đã chuẩn bị một nồi nước sôi để nguội, tay mẹ thoăn thoắt pha muối, gia vị, ớt và một chút gừng bỏ cùng sung vào hũ. Ba phụ mẹ rửa lại viên đá cuội cỡ bự nhặt ở bờ sông đè lên lớp sung cho khỏi bị đen. Đậy nắp hũ bịt kín bằng túi ny lon chừng năm, bảy hôm là có thể mang ra ăn được.
Trong lúc đợi sung muối chua thì mẹ thái mỏng quả sung non ướp với gia vị, tiêu, tỏi ớt, chanh, giấm ăn luôn trong ngày. Một cách gọi khác của cách này là muối xổi. Sung muối xổi ăn cũng ngon không kém.
Cuối cùng cũng đến ngày sung bắt đầu đủ độ chua, mẹ dùng chiếc vá múc ra một bát đầy. Quả sung chua có màu vàng nhạt, giòn tan trong miệng, nhai một miếng nghe cả tiếng rôm rốp, thêm một chút the cay của gừng và ớt hòa quyện lại tạo nên một thứ mùi vị đặc biệt, khó cưỡng.
Mỗi mùa sung muối, tôi thường bảo mẹ khi nấu cơm hãy nấu nhiều nhiều một chút, vì sợ ăn thòm thèm. Và thể nào, khi tôi nói xong, mẹ sẽ mắng yêu, ba cái quả sung muối mà làm như sơn hào hải vị không bằng. Nhưng quả thật là nó còn hơn cả sơn hào hải vị, bởi lúc nào tôi ăn cũng thấy ngon, ăn mãi không biết chán…
Trưa nay, khi mở hũ sung muối ra để ăn bao nhiêu ký ức lại ùa về. Vẫn là hương vị chua, cay, mặn, ngọt hòa quyện đó, tôi thấy được cả những tảo tần, yêu thương mẹ ấp ủ trong từng quả sung bé xíu. Ngồi ăn sung muối, lòng rưng rưng hạnh phúc và mắt thì cay xè tự khi nào…