Tôi nhớ mỗi lần theo mẹ ra Hà Nội, bà thường dẫn tôi đi khắp các ngõ nhỏ thưởng thức những món ngon của vùng đất ngàn năm văn hiến.
Cho nên, Hà Nội đối với tôi, bao giờ cũng dậy mùi hương của những món ăn nóng hổi.
Tôi thường hay nghĩ, đôi tay mẹ sao lại diệu kỳ đến thế. Những vật liệu đôi khi rất đơn sơ, nhưng hễ qua đôi bàn tay bà, lại biến hóa đến diệu kỳ. Ví như nhúm thịt ốc một hôm nào đó mẹ đi chợ mua về, phối với mấy quả chuối xanh cắt vội sau vườn, một tảng đậu phụ trắng nõn cùng lát ba chỉ béo ngậy, thêm một ít lá tía tô cùng lá lốt hái dọc bờ rào, vậy mà trở thành một món ngon mỹ mãn.
Nghệ dùng để chế biến món ăn, mẹ tôi phải xay cùng với mẻ để giảm độ hăng. Để nước om chuối sánh mịn, vừa ngọt vừa béo, lại có vị bùi bùi, mẹ tôi dùng da heo luộc thật mềm, sau đó xay nhuyễn mới lọc lấy nước. Chuối xanh lột bỏ vỏ nấu chín, sau đó cũng xay nhuyễn ra, cho vào nồi ốc. Vậy nên, nồi ốc om chuối của mẹ, không cần cho thêm các loại bột vẫn sánh mịn và ngọt lành.
Mỗi lần bước vào căn bếp nhỏ giúp mẹ lột hành, mẹ lại tỉ tê truyền thụ công thức chế biến món ngon. Ốc phải rửa sạch nhớt cùng với muối. Hành băm nhỏ, phi vàng thơm thì cho ốc vào đảo đều tay cho đến khi ốc săn lại, chín tới thì cho thịt ba chỉ đã rán sơ vào nồi. Đậu phụ đã rán vàng ươm, chuối xanh cắt lát cũng đã chiên sơ để không nát, tất cả cho vào nồi rồi đổ nước sốt có mẻ đã chuẩn bị vào om cho đến khi món ăn chín tới thì thêm lá lốt cùng tía tô cho dậy mùi.
Ngoài kia, mùa ốc đã về. Nếu nhớ thương món ngon Hà Nội, chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần vào bếp như mẹ tôi là được.
|
Nguồn: https://thanhnien.vn/thuong-mon-oc-om-chuoi-thom-lung-1851110679.htm