Năm tháng tuổi đôi mươi, chúng ta đã sẵn sàng với một tâm thế nghiêm túc cho mối quan hệ tình cảm này phải không em? Đã có hơn tám năm tuổi xuân đi qua, để em và anh tập trung cho công việc và hoàn thiện bản thân, tạo nền tảng ban đầu cho cuộc sống hôn nhân. Ngay từ năm tháng ấy, em đã quen dần với những “thiếu thốn” khi yêu một quân nhân. Em đã hiểu được những đặc thù trong quân ngũ mà thêm vững vàng trước khó khăn của cuộc sống.
Ngày tình yêu giữa chúng ta chớm nở, anh hãy còn là chàng trung úy trẻ trung với bao hoài bão và khát vọng. Vậy mà đến tận khi mang quân hàm thiếu tá trên vai, anh mới trao cho em chiếc nhẫn cưới cùng sính lễ, trầu cau! Em không mệt mỏi hay than phiền vì phải chờ đợi anh quá lâu. Bởi em biết anh cần, em cần và chúng ta cần những trải nghiệm sống trọn vẹn và sẵn sàng tốt nhất cho đời sống gia đình. Và đặc biệt hơn, điều em mong muốn là anh thật sự thành công trên con đường binh nghiệp anh lựa chọn.
Thiếu tá Võ Thành Nhân cùng vợ. Ảnh do tác giả cung cấp |
“Phải có một tình yêu bền chặt lắm, anh chị mới vượt qua thời gian dài tìm hiểu như vậy phải không?”-đã từng có đồng đội hỏi anh như vậy! Đúng vậy, anh tin không chỉ vì có duyên nợ mà chúng ta gặp và kiên trì vì nhau đến như vậy. Mà em đâu chỉ kiên cường, mạnh mẽ trong khoảng thời gian yêu nhau, kể cả sau khi cưới em vẫn một mình trong căn phòng trọ sớm tối đi về. Để đón thành viên mới nhỏ bé của gia đình, em đã nghỉ việc ở TP Hồ Chí Minh để về quê nhà với mức thu nhập thấp hơn. Đã có lần anh hỏi em có buồn không khi em rời bỏ công việc sở trường của mình? Em chỉ mỉm cười mà không trả lời. Anh biết, em đã nén sự tiếc nuối cá nhân lại để tập trung cho việc xây dựng mái ấm gia đình.
Cứ ngỡ “nuôi con bằng kẹo, nuôi vợ bằng thư” là hình ảnh của những năm tháng lịch sử. Vậy mà ngay giữa thời đại chỉ cần vài giây với gợi ý đơn giản, trí tuệ nhân tạo đã có thể in ra ngay một lá thư hay gấp vạn lần anh suy nghĩ, thì anh vẫn viết cho em những lá thư tay, vẫn mua cho con những món quà đồ chơi, bánh sữa từ xa.
Với đặc điểm công tác của một đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, anh chưa thể thường xuyên về thăm em và con mỗi tuần. Hơn chín tháng thai kỳ, một mình em nơi phòng trọ, em đã đôi lần lo lắng sức khỏe mình không tốt sẽ ảnh hưởng đến em bé. Những cuộc gọi video call, em đã che đi giọt nước mắt vì những cơn đau để anh an tâm nơi phương xa công tác. Rồi cũng nhờ nội ngoại hai bên giúp đỡ phần nào mà chúng ta đã đón một thiên thần đáng yêu. Dù vất vả tăng lên gấp bội nhưng em vẫn luôn dành sự yêu thương, quan tâm, động viên tới anh. Em đã từng khẳng định: “Binh nghiệp không phải là một nghề đơn thuần mà đó là con đường của lý tưởng, của sự hy sinh vì đất nước. Bao nhiêu gia đình bộ đội còn khó khăn hơn chúng ta nhiều thì những thử thách lúc này với em có là gì đâu. Được đồng hành với anh trên con đường này, đó là niềm vinh hạnh”.
Anh cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn khi có em bên cạnh. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn nói lời cảm ơn đến với em-cảm ơn em vì tất cả. Có thể em sẽ cho là anh khách sáo, vợ chồng sao phải cần cảm ơn?! Nhưng anh nghĩ nó rất cần em à! Vì lời cảm ơn của anh nó chân phương, mộc mạc như chính tấm lòng chân thành của anh vậy. Anh hứa, sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thể mang đến cho em và con những điều tốt đẹp nhất.
Chúng ta sẽ sống hạnh phúc suốt cuộc đời này em nhé. Thương em-hậu phương của anh!
Thiếu tá VÕ THÀNH NHÂN (Chính trị viên Tiểu đoàn súng máy phòng không 12,7mm, Sư đoàn 330, Quân khu 9)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thuong-em-hau-phuong-cua-anh-823595
Bình luận (0)