(Dân trí) – Olympic Paris 2024 khép lại và đoàn thể thao Việt Nam không thể có được tấm huy chương nào, thành tích gây thất vọng nếu so với Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines.
Tìm kiếm tấm huy chương Olympic Paris 2024 trong vô vọng
Tham dự Olympic Paris 2024, thể thao Việt Nam có 16 vận động viên (VĐV) góp mặt, trong đó hai VĐV tham dự theo diện đặc cách ở môn bơi và điền kinh. So với kỳ Olympic Tokyo 2020, số lượng VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại ít hơn, cho thấy một thực tế là sân chơi Thế vận hội ngày một khốc liệt và Việt Nam không có nhiều VĐV đạt đẳng cấp thế giới.
Nhìn vào số lượng VĐV rất hạn chế tham dự Olympic 2024, việc đòi hỏi thể thao Việt Nam phải có huy chương là không thực tế. Tuy nhiên, những thành tích yếu kém của thể thao Việt Nam ở Thế vận hội 2024 cần được nhìn nhận một cách toàn diện, để từ đó rút ra những bài học cho tương lai.
Thất bại của “kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng ở hai nội dung 800m tự do và 1.500m tự do là minh chứng rõ nét nhất. Xác định khó cạnh tranh huy chương, mục tiêu của Huy Hoàng tại Olympic chỉ là vào chung kết. Nhưng ở cả hai nội dung tham dự, kình ngư người Quảng Bình đều có thành tích đáng thất vọng.
Cụ thể, ở nội dung 800m tự do nam, Huy Hoàng về đích với thông số 8 phút 08 giây 39, kém gần 20 giây so với người về đích đầu tiên tại vòng loại là Auboeck Felix (Áo, 7 phút 48 giây 49).
Tại Asiad 19, Huy Hoàng giành huy chương đồng (HCĐ) với thông số 7 phút 51 giây 44. Xa hơn, tại Olympic Tokyo 2020, cũng ở nội dung 800m, kình ngư sinh năm 2000 đạt thông số 7 phút 54 giây 16. Tuy nhiên, từ năm 2024, các chỉ số thành tích của Huy Hoàng bắt đầu “xuống dốc không phanh”.
Ở nội dung 800m tự do, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Huy Hoàng là 7 phút 49 giây 67. Như vậy, với những gì thể hiện ở Paris, anh đã giật lùi khoảng 19 giây so với thời đỉnh cao phong độ.
Bước vào nội dung 1.500m tự do nam với quyết tâm “phục thù”, nhưng Huy Hoàng chỉ đạt thành tích 15 phút 18 giây 63, kém rất xa thông số tốt nhất của anh là 14 phút 58 giây 14. Ngay cả khi so với thành tích 15 phút 00 giây 24 ở Olympic Tokyo, “kình ngư” người Quảng Bình cũng kém tới gần 18 giây.
Thất bại của Huy Hoàng sẽ không có gì đáng nói nếu như anh không thua chính mình một cách khó hiểu như vậy. Sau Olympic Paris 2024, những vấn đề của tay bơi số một Việt Nam cần được phân tích kỹ, trong đó đặc biệt là chuyện thiếu chuyên gia đẳng cấp, tập huấn thiếu hiệu quả, tâm lý, chuẩn bị thể lực…
Ngoài Huy Hoàng, những trận thua của Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh (boxing), Lê Quốc Phong và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Hoàng Thị Tình (judo), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi lội), Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Thị Thật (xe đạp)… cũng đều nằm trong dự đoán, khi trình độ thua xa so với các đối thủ trên thế giới.
Lực sĩ Trịnh Văn Vinh được kỳ vọng rất nhiều ở môn cử tạ hạng cân 61kg nam, nhưng áp lực tâm lý khiến anh thi đấu không thành công. Đô cử Việt Nam thất bại ở cả ba lần cử giật khi đăng ký 128kg, không được tham gia nội dung cử đẩy và rời cuộc chơi sớm hơn dự kiến.
Thể thao Việt Nam cũng có những gương mặt đáng khen ngợi, như sự cố gắng, nỗ lực hết khả năng của Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), hay thành tích tốt nhất lịch sử rowing Việt Nam của Phạm Thị Huệ.
Đặc biệt, Trịnh Thu Vinh (bắn súng) để lại sự tiếc nuối lớn nhất khi xạ thủ nữ Việt Nam hai lần vào chung kết, xếp thứ 4 nội dung 10m súng ngắn hơi và xếp hạng 7 nội dung 10m súng ngắn thể thao.
Nếu có thêm một chút may mắn và tâm lý vững vàng, Thu Vinh hoàn toàn có thể “chạm tay” vào tấm huy chương đồng. Dù không thể giành được tấm huy chương Olympic danh giá nhưng Thu Vinh là điểm sáng nhất của thể thao Việt Nam tại Olympic Paris, xứng đáng được đầu tư quyết liệt hơn nữa hướng tới kỳ Thế vận hội 4 năm tới.
Thể thao Việt Nam ở đâu so với khu vực Đông Nam Á?
Thất bại của thể thao Việt Nam ở Olympic Paris 2024 đã được dự đoán từ trước, nhưng một lần nữa những hạn chế, yếu kém của các VĐV Việt Nam bộc lộ quá rõ, phản ánh trình độ và sự đầu tư kém hiệu quả, chưa tới nơi tới chốn.
Ngay từ vòng loại, chúng ta đã nằm trong top sau của khu vực Đông Nam Á về số lượt VĐV giành vé tới Paris. Chỉ khi nào có một lực lượng hùng hậu tham dự Olympic, khi đó cơ hội tranh chấp huy chương mới khả thi hơn với thể thao Việt Nam.
Tại khu vực, Thái Lan có 51 VĐV vượt qua vòng loại, cao hơn 3 lần so với Việt Nam. Các quốc gia tiếp theo cũng có số VĐV tham dự khá đông là Indonesia (29), Malaysia (26), Philippines (22). Việt Nam chỉ đứng thứ 6 khu vực Đông Nam Á (16), hơn Timor Leste, Lào (4), Brunei, Campuchia (3) và Myanmar (2).
Số lượng VĐV tham dự hạn chế, lại không có môn mũi nhọn thực sự, nên thể thao Việt Nam chủ yếu trông chờ vào may mắn. Đó cũng là lý do mà ngành thể thao thay vì đặt mục tiêu huy chương cụ thể ở môn thể thao hay VĐV nào đó, chỉ đưa ra mục tiêu “phấn đấu có huy chương”, hoặc “vượt lên chính mình”…
Trong khi đoàn thể thao Việt Nam trắng tay thì thể thao Philippines sở hữu hai tấm huy chương vàng (HCV) Olympic 2024 ở môn thể dục dụng cụ của VĐV Carlos Yulo. Philippines cũng có thêm huy chương đồng (HCĐ) của Villegas ở hạng cân 50kg nữ môn boxing.
Thái Lan giành được tấm HCV của Panipak Wongpattanakit ở nội dung 49kg nữ môn taekwondo, huy chương bạc (HCB) đơn nam môn cầu lông của Kunlavut Vitidsarn, HCB cử tạ hạng cân 61kg nam của Theerapong Silachai, HCĐ boxing 55kg nữ của Suwannapheng và HCĐ cử tạ hạng cân 49kg nữ của Surodchana Khambao
Indonesia sở hữu tấm HCV môn leo núi tốc độ của Veddriq Leonardo, HCĐ đơn nữ cầu lông của Gregoria Mariska Tunjung. Malaysia giành được hai tấm HCĐ của Aaron Chia và Soh Wooi Yik (đôi nam cầu lông) và Lee Zii Jia (đơn nam cầu lông).
Nhìn rộng hơn tại Olympic Tokyo 2020, trong khi thể thao Việt Nam “trắng” huy chương thì đoàn Philippines có 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, xếp hạng 50. Thái Lan có 1 HCV, 1 HCĐ, xếp hạng 59. Malaysia giành 1 HCB, 1 HCĐ đứng ở vị trí 74 trên bảng xếp hạng chung cuộc.
Ở sân chơi ít khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Olympic 2024 là Asiad 2023, các quốc gia này cũng đều vượt mặt thể thao Việt Nam. Cụ thể, Thái Lan (12 HCV, 14 HCB và 32 HCĐ) đứng thứ 8 châu Á, xếp sau là Indonesia (7 HCV, 11 HCB và 18 HCĐ). Các đoàn thể thao Malaysia, Philippines và Singapore đứng ở các vị trí tiếp theo.
Trong khi đó, Việt Nam xếp thứ 6 Đông Nam Á và thứ 21 châu Á ở Asiad 2023 khi chỉ giành được 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ. Ba tấm HCV của Việt Nam được mang về nhờ công của xạ thủ Phạm Quang Huy (bắn súng), đội tuyển cầu mây nữ 4 người và đội tuyển karate nội dung quyền biểu diễn.
Trong 3 tấm HCV này, chỉ có bắn súng là môn Olympic. Nhưng sau đó Phạm Quang Huy thi đấu không thành công tại các cuộc thi vòng loại, lỡ hẹn với kỳ Thế vận hội diễn ra ở Paris.
Như vậy, từ Asiad tới Olympic, thể thao Việt Nam đều bị 5-6 quốc gia trong khu vực bỏ xa về thành tích. Điều đáng nói là Việt Nam dẫn đầu SEA Games hai kỳ liên tiếp (2022 và 2023), chưa bao giờ nằm ngoài top 3 khu vực, nhưng cứ lên tầm châu Á và thế giới lại “hít khói” các đối thủ trong khu vực.
Thể thao Việt Nam từng có Trần Hiếu Ngân (HCB taekwondo ở Olympic 2000), Hoàng Anh Tuấn (HCB cử tạ ở Olympic 2008), Trần Lê Quốc Toàn (HCĐ ở Olympic 2012), Hoàng Xuân Vinh (HCV và HCB bắn súng ở Olympic 2016) được vinh danh ở đấu trường thế giới. Tuy nhiên ở hai kỳ Olympic liên tiếp ở Tokyo (2020) và Paris (2024), chúng ta gây thất vọng khi “trắng” huy chương.
Thực trạng buồn của thể thao Việt Nam
Như đã phân tích, với số lượng VĐV vượt qua vòng loại rất hạn chế, lại không có mũi nhọn, việc thể thao Việt Nam gặp khó ở sân chơi Olympic là điều tất yếu. Nhưng chẳng lẽ cứ hết kỳ này tới kỳ khác chúng ta phải chấp nhận sự yếu kém này, trong khi các quốc gia khác ở khu vực Đông Nam có dấu hiệu bứt lên, hoặc ít nhất không rơi vào cảnh “tay trắng”.
Sự đánh giá về thành tích của đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic 2024 phải mang tính tổng thể, nhìn thẳng vào những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải trong suốt nhiều năm qua.
Có thể nhìn thấy rất rõ ở nhiều kỳ SEA Games gần đây, các quốc gia hàng đầu Đông Nam Á đã không còn quá chú trọng, chủ yếu cử VĐV trẻ và không tham dự các môn thể thao “ao làng”. Họ có xu hướng bỏ dần SEA Games và tập trung đầu tư cho Asiad, Olympic.
Thể thao Việt Nam vẫn coi SEA Games là đấu trường lớn nhất, tham dự với số lượng VĐV hùng hậu, luôn đặt mục tiêu tranh ngôi đầu. Ở SEA Games 2023, Việt Nam xếp nhất toàn đoàn, tổng cộng 355 huy chương, trong đó có 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ. Kết quả này vượt xa chỉ tiêu “khiêm tốn” đề ra là giành từ 90 đến 120 HCV và lọt vào top 3 toàn đoàn.
Đây cũng là thành tích lịch sử của thể thao Việt Nam khi lần đầu tiên giành vị trí nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games tổ chức ở quốc gia khác. Trước đó, Việt Nam hai lần giành vị trí nhất toàn đoàn khi SEA Games 2003 và SEA Games 2022 tổ chức trên sân nhà.
SEA Games 32 thắng lợi và chỉ sau vài tháng, thể thao Việt Nam thất bại tại Asiad ở Hàng Châu (Trung Quốc). Thực tế việc giành 3 HCV ở Asiad 2023 là hoàn thành chỉ tiêu (2 đến 5 HCV), nhưng khó có thể xem đây là kết quả làm hài lòng người hâm mộ.
Từ những nghịch lý “dẫn đầu SEA Games nhưng thua xa ở Asiad và Olympic” hết lần này tới lần khác, thể thao Việt Nam dường như vẫn chưa rút ra bài học, có được hướng đi đúng và hiệu quả.
Chúng ta vẫn đầu tư dàn trải cho các môn thể thao khu vực theo kiểu “3 trong 1”, tức là đầu tư cho SEA Games và hướng tới Asiad và Olympic. Cách làm này rõ ràng là không thu được kết quả. Trường hợp của cựu VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên là ví dụ điển hình nhất cho sự đầu tư chạy theo thành tích khu vực.
Với số tiền chi cho Ánh Viên hàng chục tỷ đồng trong nhiều năm, ngành thể thao thay vì giúp VĐV người Cần Thơ tập trung vào 1-2 nội dung thế mạnh để tranh huy chương Asiad hay thế giới, lại biến cô thành một cái “máy gặt vàng” ở sân chơi SEA Games (tổng số 25 HCV). Hậu quả là Ánh Viên sau khi bước qua thời đỉnh cao cũng chỉ đạt tới tầm khu vực, dù giới chuyên môn đánh giá cô hoàn toàn có thể “vượt ngưỡng”.
Ngoài sự đầu tư thiếu trọng điểm, bệnh thành tích, thì những hạn chế, yếu kém về cơ sở vật chất, thiếu ứng dụng công nghệ, khoa học, dinh dưỡng trong thể thao, không huy động được các nguồn lực từ xã hội (xã hội hóa thể thao) cũng là những nguyên nhân chính khiến thể thao Việt Nam đi xuống.
Tận mắt chứng kiến những nơi tập luyện của VĐV Việt Nam mới thấy họ phải vượt khó như thế nào để có thể theo đuổi nghiệp thể thao. Có những môn như thể dục dụng cụ, bóng bàn, bơi, bắn súng… thiết bị tập luyện mua từ năm 2003 nhưng không được thay mới, chủ yếu là “giật gấu, vá vai”, có sao dùng vậy. Thu nhập của các VĐV dù là đội tuyển quốc gia nhưng hầu hết chỉ là vài triệu đồng…
Thực tế, sự xuống cấp, thiếu thốn cơ sở vật chất, dinh dưỡng, y tế, ứng dụng công nghệ… khó có thể đổ hết lỗi cho các nhà quản lý thể thao nước nhà. Cần biết rằng mỗi năm, ngành thể thao chỉ được nhà nước rót khoảng 800 tỷ đồng. Số tiền này chỉ đủ đáp ứng cơ bản về các chế độ, ăn uống, tập huấn, chứ khó có thể đầu tư trọng điểm như các quốc gia khác.
Thể thao Việt Nam vốn đã khó khăn, VĐV chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh thì cực chẳng đã, những năm qua, một vài câu chuyện buồn từ sự ăn chặn tiền ăn, tiền lương ở môn bóng bàn, thể dục dụng cụ được phanh phui chính là vết đen trong sự phát triển của thể thao nước nhà.
Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao từng thừa nhận việc phát triển thể thao thành tích cao không phải chỉ trong ngày một, ngày hai.
Để có nhà vô địch Olympic và châu Á, chúng ta cần có một quá trình cần một hệ thống bài bản, từ việc phát triển giáo dục thể chất rồi việc xác định môn nào là trọng điểm, cần phải có hệ thống tuyển chọn ở 63 tỉnh, thành và gần như ngay ở các cấp, từ cấp tiểu học đã phải có hệ thống thi đấu, từ đó mới lựa chọn được nhiều tài năng cho thể thao Việt Nam.
Thể thao Việt Nam cũng cần một quy trình toàn diện, khoa học và bài bản, từ khâu tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, hồi phục, phòng tránh điều trị chấn thương và đội ngũ khoa học với trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ công tác kiểm tra, đánh giá VĐV, phân tích đối thủ và đặc biệt các môn thể thao trọng điểm cần có hệ thống thi đấu từ cấp tiểu học.
“Các nền kinh tế lớn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề của thể thao thành tích cao. Đó là sự đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ, đội ngũ nhân lực chất lượng cao, việc kêu gọi các nguồn tài trợ đầu tư cho thể thao thành tích cao.
Để thành tích của thể thao được như mong muốn, chúng ta cần thêm nhiều yếu tố từ đầu tư tới công tác đào tạo, tuyển chọn, hệ thống các giải đấu”, ông Đặng Hà Việt nhấn mạnh.
Dantri.com.vn
Nguồn:https://dantri.com.vn/the-thao/thuc-trang-buon-cua-the-thao-viet-nam-sau-hai-ky-olympic-trang-tay-20240805152323648.htm